MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hay và dở

Việt Văn LDO | 19/10/2023 08:22

Chị làm kinh doanh, ngày mát trời nổi hứng viết văn. Viết từ chuyện của mình với cảm xúc rất thật, từ chuyện tình yêu với gã lãng tử ở miền sương gió đến chuyện xung đột không thể giải quyết nổi với ông chồng trán lúc nào cũng nhăn như trán voi mà chả nghĩ gì sất…

Truyện ngắn của chị đoạt giải trong một cuộc thi viết văn càng kích thích chị viết, và cũng có tác dụng lớn làm thay đổi chính chị. Từ chỗ rụt rè, khép nép lúc nào cũng nhỏ nhẹ, khiêm tốn khi ngồi với các nhà văn chuyên nghiệp cho đến lúc chị cảm thấy đầy tự tin và nhận ra những người mình bái phục bấy lâu cũng… vừa vừa thôi.

Chưa kể, họ sống trong ánh hào quang của quá khứ đã quá lâu rồi. Chị bắt đầu đăng đàn lập ngôn cùng với việc những giải thưởng của làng văn tìm đến chị nhiều hơn… Và chị quyết định bỏ công việc kinh doanh để tập trung viết, để mang cụm từ “nhà văn chuyên nghiệp”. Bắt đầu có những tiếng xì xào và chê bôi chị ngạo mạn, không biết mình là ai, đoạt giải chỉ là may mắn, thậm chí ác ý hơn là chị đi đêm với giám khảo…

Chị sa vào những cuộc tranh luận không cần thiết, phí năng lượng vào những đối tượng cố tình không muốn hiểu mình. Và tự nhiên dần dà, tác phẩm của chị đi xuống, rớt ngay từ “vòng gửi xe”…


Ngồi cà phê, bạn bảo: Viết văn đòi hỏi sự tưởng tượng phong phú, nếu chỉ viết toàn những chuyện của mình lúc nào đó sẽ hết vốn, còn nếu cứ băm chặt vỉa hè lên thì trang viết sẽ dậy mùi nhưng không đi xa được. Hơn nữa, khi người ta nhìn chị là người nghiệp dư viết để chia sẻ, giải tỏa và mục đích không phải thi đấu thì lại khác, còn khi đã là chuyên nghiệp thì đòi hỏi khắt khe hơn nhiều.

Anh viết văn chuyên nghiệp nhưng vẫn phải làm nhiều nghề để mưu sinh nên lúc nào cũng thấy thiếu thời gian và phải tranh thủ viết. Cậu em còn khuyên anh viết nhiều hơn nữa, đi nhiều hơn nữa. Mà không nhắc anh đọc nhiều hơn nữa. Cho đến một hôm, anh được một chiến hữu “khai sáng” về những khái niệm như siêu liên kết, phân mảnh rời rạc, tầm đón nhận… và nhận ra cái cốt lõi khiến mình không thể đi xa mà cứ luẩn quẩn mãi trong ao làng là thiếu một nền tảng, hệ thống lý luận vững chắc. Nên cái viết ra tưởng mới mà cũ lắm rồi.

Bạn bảo: Nghiệp dư hay chuyên nghiệp đến cùng cũng chỉ là hình thức. Chỉ có tác phẩm và sản phẩm. Và trong tác phẩm và sản phẩm chỉ có hay và dở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn