Nhớ lại ngày xưa, hồi mới tốt nghiệp ra trường, còn đang phơi phới, bạn cùng lớp rủ nhau năm nào cũng họp lớp ít nhất 1 lần. Đấy là họp tập thể, còn nhóm mấy chiến hữu thì tuần nào chả tụ nhau, bia rượu chém gió. Một vài năm đầu, bà con đi đều lắm, ai có việc gấp bận không đi đều báo lại. Rồi dần dà, họp lớp cứ thưa vắng dần đi, gần như chả bao giờ đủ hết. Đơn giản vì cuộc sống ngày càng bận rộn, ai cũng tất bật mưu sinh, rồi lấy vợ, lấy chồng, sinh con, chăm con… nhà bao việc, thời giờ đâu mà đi họp lớp. Nói đúng hơn là vẫn có thời gian nhưng lại ưu tiên dành cho những việc quan trọng hơn. Vả lại, lâu không gặp, giờ phận ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, chuyện trò cũng hơi nhạt, đúng hơn là ít bắt được sóng nhau. Thi thoảng có chàng hay nàng nào định cư ở nước ngoài về thăm quê nhà, mới có hứng đến đông gặp nhau hàn huyên.
Lần này, đi họp lớp để chuẩn bị 45 năm ngày ra trường, thấy mọi sự thay đổi nhanh quá. Mấy bạn nữ ngày xưa giờ đã lên chức bà ngoại cả, ăn nói giờ giờ khéo hơn, ý tứ hơn. Duy có bạn lớp trưởng vẫn như xưa, ăn nói chả kiêng dè gì, thích gì phang nấy, trẻ đã nóng tính, già chả cần giữ gìn. Choáng nhất là gặp lại cô bạn ngày xưa trải qua vài cuộc tình chả thèm lấy ai, giờ vẫn tự do nhưng quan trọng hơn là càng có tuổi lại càng mặn mà, đằm thắm khiến mấy anh chàng xưa tán không nổi, giờ nhìn vẫn nuối tiếc.
Mọi người bàn tán lao xao kỷ niệm 45 năm sẽ đi dã ngoại đâu cho hâm nóng bầu nhiệt huyết lớp 12A năm nào. Dĩ nhiên là đi phải 2 ngày trở lên mới bõ, và không ai được mang theo gia đình. Tranh cãi một hồi chả đi đến đâu bảo về biểu quyết trên nhóm Zalo sau.
Về nhà, tâm trạng đang vui, gặp vợ cũng hào hứng không kém khoe cái váy màu hồng theo “trend” bảo ngày mai cũng đi họp lớp. Tự nhiên, anh nhớ đến cô bạn ngày xưa và tự hỏi không biết ngày mai vợ mình có gặp lại cậu bạn ngày xưa không?