MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khi quỹ thời gian không nhiều

Việt Văn LDO | 28/05/2024 07:14

Bố cô bị bệnh viêm da cơ địa, một dạng bệnh như vẩy nến, nhưng rất khó khỏi, uống đủ các loại thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc mà chả khỏi. Chân tay da dẻ sần sùi vẩy, ngứa ngáy khó chịu, gãi sồn sột đến chảy máu mà không hết. Cô đưa bố đi khắp nơi, gặp nhiều bác sĩ giỏi, họ đều lắc đầu, bó tay. Ông lại thêm bệnh tiểu đường, phải kiêng đủ thứ, thèm đồ ngọt mà chịu chết, loanh quanh mấy món ăn quen thuốc, chán òm.

Ngày đẹp trời, cô bảo ông: Thôi bố đừng kiêng khem gì nữa. Thích gì cứ ăn nấy. Để con mua bánh ngọt cho bố, tiệm gần nhà vừa nhập khẩu mấy loại bánh ngon lắm. Xưa nay bố thích ăn bánh ngọt mà, từ dạo tiểu đường đến giờ chả dám đụng đến nửa miếng. Bố cứ ăn, đường tăng thì lại tiêm thuốc.

Ông gật gù, nghĩ đến lời bà bạn bằng tuổi luôn lạc quan bảo: Sống ở tuổi này là hiếm rồi, sống ngày nào lãi ngày nấy. Nên an vui, nhẹ nhàng, đừng xét nét, so đo gì nữa. Trước đây, tôi cũng luôn lo lắng uống thuốc đúng giờ, ăn uống đúng giờ và ngủ cũng đúng giờ. Một đêm mất ngủ, là sáng sau cứ phờ phạc, rũ hết cả người. Còn sau, thấy sao cứ tự mình làm khổ mình thế, cứ tùy duyên thôi. Không ngủ được đêm trước thì hôm sau ngủ bù. Tối thức thì ngày ngủ… Mỗi ngày đến là tìm một niềm vui, nhỏ thôi cũng được.

Cô ra tiệm mua bánh, chị chủ tiệm ngạc nhiên khi biết cô mua cho bố. Cô bảo: Em nhớ lại khi mẹ em còn sống, lúc bà bệnh nặng cũng lo lắng, kiêng khem với chế độ ăn nghiêm ngặt nhất. Có lúc bà than chỉ thèm món này, món kia mà không dám ăn vì sợ làm mất tác dụng của thuốc. Rồi bà cũng ra đi sớm, làm em nghĩ lại giá mà cứ cho bà ăn thoải mái, cuộc đời ngắn ngủi mà.

Bạn cô, anh chàng làm kinh doanh, có người cậu nghiện thuốc lá từ nhỏ, mới rồi phát hiện bị ung thư phổi. Con gái khuyên cậu bỏ thuốc, cậu bảo: Cuộc đời tao toàn chuyện buồn, chỉ lấy điếu thuốc làm vui, giờ mà bỏ nữa thì sống cũng như chết. Đừng tước đi niềm vui cuối cùng ấy! Rồi cậu nói thêm: Tao chỉ có ước nguyện là được đi Ai Cập, ngắm kim tự tháp mà không thể thực hiện được. Rồi cậu khóc.

Cô con gái lặng đi rồi an ủi bố: Con người ta luôn dang dở kể cả lúc chết vẫn luôn còn những việc chưa hoàn thành. Chỉ có biết đủ là đủ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn