MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ hội Lạch Bạng, phường Hải Thanh, Tĩnh Gia - Nghi Sơn. Ảnh: Trần Lâm

Lễ hội mùa xuân ở Tĩnh Gia - Nghi Sơn

Hà Đình Thành LDO | 07/02/2024 06:00

Tĩnh Gia - Nghi Sơn một “dải biên cương” nối liền hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An về mặt địa lý, đồng thời cũng là vùng văn hóa dân gian giáp ranh điển hình giữa hai xứ Thanh - Nghệ. Văn hóa dân gian Tĩnh Gia - Nghi Sơn vừa mang những đặc điểm, sắc thái, thể loại của riêng nó; vừa tái hiện một phần nào diện mạo văn hóa dân gian xứ Thanh và thấp thoáng dáng hình, âm hưởng của văn hóa dân gian xứ Nghệ.

Tưng bừng lễ hội mùa xuân

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia trước đây, thị xã Nghi Sơn hiện nay có hơn 20 lễ hội dân gian lớn nhỏ được tổ chức hằng năm, trong đó lễ hội Đền thờ Quang Trung ở làng Do Xuyên, phường Hải Thanh là lễ hội có quy mô lớn hơn tất cả, số còn lại là những lễ hội có quy mô cấp làng, xã, phường.

Lễ hội mùa Xuân ở Tĩnh Gia - Nghi Sơn kéo dài từ tháng Giêng cho tới tháng Ba Âm lịch. Ở miền núi, nơi sinh sống của đồng bào Mường, Thái... có các lễ hội dân gian như: Lễ hội xuống đồng, cầu nước đầu năm mới,... Vùng đồng bằng có lễ hội tôn vinh Đào Duy Từ, Lê Nhân Quý - những bậc công thần phò vua giúp nước, lễ hội làng Nổ Giáp thờ tổ nghề Đào Tá Hán với nghề hát ca công, lễ hội Nghè Hậu ở Sen Hồ thờ thủy thần, lễ hội làng Hiếu Hiền thờ vị tướng thời Lê có công khai dân lập ấp, lễ hội đền thờ thần Cá Bà, lễ hội đền thờ dòng họ Lương Chí khoa bảng... Miền biển có lễ hội chùa Đót Tiên thờ Phật, lễ hội Lễ Thành Hầu - vị tướng thời Lý, có công khai mở vùng đất bên sông Bạng, lễ hội Quang Trung gắn với phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn, lễ hội Cành tại đền thờ Tô Hiến Thành, Tứ vị Thánh Nương, lễ hội làng Biện Sơn thờ Vua Bà - Trần Quý Phi gắn với Ông Dài, Ông Cụt - thờ rắn chở che, bảo hộ cho ngư dân vượt sóng gió trùng khơi, cá nặng đầy khoang,...

Lễ hội ở Tĩnh Gia - Nghi Sơn là lễ hội gắn liền với cư dân nông nghiệp trồng lúa nước và sống bằng nghề nông, nghề biển, nghề rừng.

Lễ hội đều tập trung vào thời điểm nông nhàn, vừa có phạm vi (quy mô cả một vùng và liên vùng) lại vừa có quy mô trong một làng, một bản. Đây chính là dịp để con người thăng hoa trong tâm thức, được hòa đồng vào không gian thiêng, đảm bảo sự cân bằng về tâm lý, tình cảm, giúp họ lao động, sản xuất tốt hơn.

Lễ hội còn tôn vinh anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, như lễ hội đền thờ Lê Nhân Quý, Hữu Tướng Quân Đại Vương, Trần Quý Phi, Quang Trung, Đào Duy Từ, Thánh Mẫu Liễu Hạnh... diễn ra ở khắp mọi miền quê.

Lễ hội mùa Xuân còn phản ánh tín ngưỡng thờ Mẫu, đề cao vai trò của người phụ nữ đối với việc sản xuất nông nghiệp, thờ đa thần, thờ Trời, Phật, cầu các vị thần linh và các thế lực siêu nhiên chở che, giúp đỡ cho “dân khang vật thịnh”.

Mặt trái của lễ hội

Đời sống kinh tế càng cao, nhu cầu lễ hội du Xuân càng lớn. Đến nay, một số lễ hội mùa Xuân được người dân Tĩnh Gia - Nghi Sơn tổ chức trọng thể tiêu biểu như: Lễ hội đền Quang Trung (phường Hải Thanh), Lễ hội Cầu ngư làng Như Áng (phường Hải Bình), Hội Bơi vùng cửa sông Lạch Bạng (Khánh Trạch, phường Xuân Lâm; Du Xuyên, phường Hải Thanh; và 3 làng Như Áng, Bộ Đầu, Du Độ, phường Hải Bình), Lễ hội Nghè Hậu, thôn Phú Lạc (phường Ngọc Lĩnh), Lễ hội chùa Đót Tiên, làng Du Xuyên (phường Hải Thanh), Lễ hội làng Hiếu Hiền (phường Hải Châu), Lễ hội làng Kim Cốc (phường Mai Lâm),...

Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường cũng len lỏi, ảnh hưởng tới đời sống và lễ hội. Biểu hiện rất rõ là: Bên cạnh những giá trị tốt đẹp của lễ hội, thời gian qua, nhiều yếu tố mê tín có cơ trỗi dậy. Hiện tượng bói toán, lên đồng, cờ bạc, thương mại hóa trong hoạt động lễ hội gây ảnh hưởng lớn, làm giảm tính tôn nghiêm và những nét đẹp văn hóa truyền thống của lễ hội mùa Xuân.

Tệ bán vàng hương, rút thẻ, bán sách tướng số, tử vi, lôi kéo, chèo néo khách hành hương, tranh giành nhau giữ xe, thu tiền bán vé, kinh doanh dịch vụ quà bánh, nước giải khát và hái lộc... làm mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường vẫn còn diễn ra ở lễ hội có quy mô lớn.

Đặt hòm công đức tràn lan, nặng về kinh doanh khoán thu, đấu thầu lễ hội. Một số người lợi dụng lễ hội thu lời bất chính, đốt vàng hương quá tải gây bức bối và ô nhiễm trong các cung, khám thờ, khiến cho du khách khó chịu, bất bình.
Những khoảng “tối” đó của lễ hội trên đất Tĩnh Gia - Nghi Sơn cần phải sớm được cải thiện và dẹp bỏ để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn