MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời nói gió bay

Việt Văn LDO | 13/09/2024 08:28

Anh taxi công nghệ chạy khá điềm đạm, vừa chạy vừa nói chuyện rôm rả với ông - một du khách ở xa đến - không khác gì một đại sứ văn hóa tự nguyện quảng bá cho thành phố biển xinh đẹp của mình. Khi dừng xe, anh bảo ông: Về bác alô em nhé, báo trước em 10 phút là OK, cho e cuốc nữa nhé.

Ông có hẹn với người bạn ở quán hải sản này, ăn dằn bụng chút trước khi đi dự một sự kiện, bà chủ quán dáng người phốp pháp cười xởi lởi: Hai anh nhớ tối về lại ủng hộ quán em nhé. Ông gật đầu, gọi mấy món nhẹ nhàng và được phục vụ nhanh, chu đáo đến không ngờ. Tối về khuya, ông chủ động gọi xe và quên mất cái anh taxi công nghệ kia. Rồi đến chuyện ăn khuya, bạn đã định ghé qua quán nhậu hồi chiều nhưng ông gạt đi và bảo: Qua đó hơi xa, thôi nhậu ở gần đây cho nó lành. Nể ông, bạn cũng gật. Gần sáng, về khách sạn, tự nhiên ông ngẫm lại hôm nay đã hai lần thất hứa.

Nhớ lại, hồi đi chợ phố núi ở một thành phố cao nguyên, ông chụp chợ cho một dự án ảnh tài liệu cá nhân. Làm đúng lời thầy Tây dạy ở các khóa học nhiếp ảnh trước đó, ông không chụp xoành xoạch từ đầu chợ đến cuối chợ như nhiều tay máy khác, mà đi quan sát kỹ 2 vòng để tìm ra món đặc trưng ở chợ. Đó chính là quả bơ. Và ông phát hiện được một em gái mặt tròn căng, mắt mở to sáng rỡ, da ngăm bánh mật bán bơ. Bắt chuyện làm quen, ông chụp nhanh mấy tấm rồi hứa chiều sẽ quay lại mua bơ cho em.

Nhưng chiều đó, ông lại bận chụp ở nơi khác. Buổi tối đi ngang qua, ông lại nghĩ chắc em về rồi nên không ghé chợ nữa. Chút áy náy rồi lại quên ngay vì cuộc đời bao việc.

Mà với ông, chuyện thất hứa nho nhỏ như thế nhiều lắm rồi. Ngược thời gian nhiều năm trước, hồi người ta vẫn chụp ảnh bằng phim, chứ không phải bằng số như bây giờ, gửi xong chưa đầy nốt nhạc. Ông chụp ảnh cho mấy người bạn mới trong đoàn, hứa về rửa ảnh tặng rồi cứ quên, rồi thời gian trôi đi, chả còn nhớ nữa.

Hôm rồi, tự nhiên, ông nhận được một bưu phẩm từ châu Âu gửi về. Ông ngạc nhiên nhưng khi nhìn địa chỉ người gửi, ông “à” lên. Hai tháng trước, trong chuyến đi triển lãm cá nhân ở xứ sở nữ thần (Hy Lạp), ông có làm quen với một nhiếp ảnh gia bản địa, đi chụp vài lần cùng nhau và trước khi ra về, tình cờ ông buột miệng kể có thích một món đồ lưu niệm mà quên mua. Lúc đó, anh chàng cười và nói sẽ gửi cho ông. Theo thời gian, ông quên bẵng đi và chỉ nghĩ lời nói gió bay. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn