MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mặt phẳng

Việt Văn LDO | 27/10/2023 09:07

Anh xin ra khỏi nhóm sáng tác nghệ thuật sau khi tổ chức xong triển lãm cá nhân đầu tiên và thành công rực rỡ căn cứ theo số tranh bán được và diện phủ sóng rộng trên truyền thông. Lý do đơn giản: không thấy phù hợp nữa.

Đơn giản vì trước đây, các thành viên không thể tự “bơi” một mình nên phải tập hợp nhau lại để cùng hỗ trợ nhau, xin tài trợ để cùng làm triển lãm. Còn giờ khi anh đã “đủ lông đủ cánh” thì phải bay thôi. Vả lại, giờ nói chuyện với các bạn trong nhóm không còn phù hợp nữa, nó cứ lạc lõng, vô vị làm sao. Trước đây, cả hội gặp nhau là tưng bừng, “chém bão” phần phật nhiều khi bay cả chân mình, còn giờ họ vẫn vui còn anh thấy bị tách ra.

Anh nhạy cảm quá, hay thực sự là những ánh mắt nhìn anh đã khang khác sau khi anh có cú bứt phá ngoạn mục trong nghề. Phải chăng, cuộc đời đúng như nhà thơ Tagor từng viết “Khi một cái cây vươn lên cao là nó xa rời đồng loại và tìm về sự cô đơn”; hay nói theo cách khác là mối quan hệ chỉ bền khi “bạn rất tốt nhưng tôi còn tốt hơn bạn”.

Anh nhớ lại những lần về quê, hay tụ họp nhau, đánh chén nhân ngày giỗ chạp có dịp gặp bà con, họ hàng hay bạn bè trang lứa cùng quê. Trước anh nghèo, vô danh thì mọi thứ dễ dàng, không khí vui vẻ, hòa đồng.

Từ khi anh ra thành phố ăn nên làm ra, giờ về quê, anh cứ phải nín nhịn. Ngồi uống rượu mà cứ khép na, khép nép nhiều khi bị mắng không thật lòng, mà ngồi uống tưng bừng, nói cười rổn rảng thì thế nào cũng bị ai đó vỗ vai mượn rượu, nói “mát mẻ”, giờ thành ông nọ, bà kia ít về quê quá, chắc khinh dân nghèo.

Cà phê với bạn, anh thở dài: đúng là khác mặt phẳng nói chuyện khó quá, kiểu như người ngồi trên, người ngồi dưới. Nhiều chuyện mình nói, mấy ông bạn, mặt mũi cứ ngơ ngác, giải thích nhiều cũng “à”, “ờ”, trán nhăn nhó mà chả “nảy số” gì. Còn mấy ông ấy chưa nói hết câu, mình đã đọc hết vị, thành ra ngồi tý là chỉ muốn nhăm nhăm đứng lên, té cho nhanh.

Bạn cười: thì ông gặp bậc bề trên, ông sẽ lại rơi vào cảnh, người ta nói ông không hiểu, còn ông nói người ta không quan tâm. Bể học là vô cùng mà, ngoài trời còn có trời, các cụ dạy chả bao giờ sai.

Tiếng chuông điện thoại reo, bạn không nhấc máy, nháy mắt nhìn anh bảo: Như thằng bạn này, giỏi triết học quá, nói câu nào cũng sắc như đao kiếm, gặp nó mình thấy thiếu tự tin, nên nhiều khi phải trốn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn