MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịch Covid-19 làm cuộc sống như chậm hơn. Ảnh: V.V

Mở ra một cánh cửa khác

Việt Văn LDO | 24/03/2020 06:56

Bên cạnh tác động tiêu cực mà dịch bệnh Covid-19 gây ra thì cơn bão dịch bệnh này cũng có mặt... tích cực, như châm ngôn “Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra”. Đó là sự thay đổi tích cực trong lối sống, nếp nghĩ và hưởng thụ văn hóa…

Thay đổi trong hưởng thụ và tương tác văn hóa

Dịch bệnh khiến con người ít di chuyển hơn, mọi thứ thu lại để giữ an toàn và cuộc sống “đóng” lại dễ gây cảm giác sống chậm hơn. Nhưng thực ra là không hẳn thế mà nó đẩy nhanh tiến độ công nghệ số hóa 4.0 hơn. Dịch bệnh chỉ lây qua tiếp xúc còn không thể lây qua môi trường số.

Việc học tập và hưởng thụ văn hóa được thực hiện online nhiều. Nhiều show ca nhạc tiến hành live show trên mạng. Các buổi ra mắt phim mà mới nhất là “Tình yêu và tham vọng” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam thuộc Đài truyền hình Việt Nam (VFC) được livestream từ đoàn phim để truyền thông có thể giao lưu với đạo diễn và các diễn viên.

Khi Hội chợ sách thường niên ở TPHCM bị hủy thì nhiều nhà xuất bản vẫn tranh thủ đưa giới thiệu sách lên mạng, khuyến mại sách, vận chuyển miễn phí trong nội thành và tặng thêm khẩu trang hay nước sát khuẩn kèm theo. Một vài cuộc đấu giá tranh được tiến hành trên mạng suôn sẻ và khá thành công. Rồi liên hoan phim trực tuyến về đề tài đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới của Hội đồng Anh trong tháng 3, trong khi một số giải thưởng nghệ thuật khác đã tính tới lễ trao giải hình thức livestream… Xuất hiện một số hình thức giải trí online khác và không loại trừ nhiều “trend” xuất hiện từ đây. Ngoài ra, khi các sự kiện văn hóa có tính cộng đồng được online thì có một yếu tố tích cực khác là đã tiết kiệm được rất nhiều khoản tiền cho những phô trương hình thức, nhiều khi  lãng phí.

Hướng vào gia đình và nội tâm hơn

Việc tránh di chuyển, tụ tập đông người làm “đóng băng” nhiều sự kiện, hoạt động và thời gian ở nhà của mỗi cá nhân nhiều hơn. Chưa bao giờ cha mẹ ở với con cái lại nhiều thời gian như vậy, vì thế sợi dây gắn kết gia đình trở nên bền chặt hơn khi mấy bên sẽ hiểu nhau hơn cả điểm tốt và xấu của nhau.

Mọi người biết yêu quý bản thân hơn, khẩu trang khắp nơi, rửa tay sạch sẽ nhiều hơn và hạn chế ăn uống, sinh hoạt bừa bãi hơn. Ở nhà nhiều, mọi người sẽ có thời gian tĩnh lặng để đọc sách, để suy ngẫm nhiều hơn về giá trị cốt lõi của cuộc sống, về hạnh phúc, về những điều tốt đẹp đã vô tình bỏ qua trong dòng đời vật vã mưu sinh...

Việc “vỡ trận” của nhiều nước Châu Âu mà tiêu biểu là Italia, chuyện ông tỉ phú thuê hẳn chuyên cơ riêng tốn khoảng 360.000 USD chở cô con gái rượu “chạy” khỏi Anh để về Việt Nam chữa bệnh cho thấy không phải mọi thứ ở phương Tây đều là ưu việt. Và chưa bao giờ 2 chữ Tổ quốc lại mang nhiều ý nghĩa đến như vậy. Dù có đi bất cứ phương trời nào thì trở về với Mẹ, Tổ quốc luôn là chốn bình yên nhất. Tổ quốc vẫn luôn chào đón những người con quay về với lòng bao dung, độ lượng.

Suy nghĩ về nhân tình thế thái và rút ra sự linh hoạt, sáng tạo luôn là lời giải cho mọi bài toán khó. Thời điểm nào cần kỷ luật sắt để kiểm soát dịch, thời điểm nào cần mềm dẻo, linh hoạt để con người tự giác, phát huy tính làm chủ tốt nhất.  Và từ dịch bệnh, chúng ta nghiệm ra rằng không có gì là bất biến, là thường hằng.

Điều thấy rõ là thời nay, không nên và không thể dựa, phụ thuộc vào “ông lớn” nào,  vì ai, cái gì cũng có lúc “hắt hơi, cảm cúm”, cũng như thời đại thịnh trị nào cũng có lúc suy tàn. Thế nên chỉ có cách tin vào chính mình, phát huy nội lực, làm cho chính bản thân mạnh lên không ngừng.

Sức mạnh và tính 2 mặt của mạng xã hội cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Sức ảnh hưởng và quyền lực của mạng xã hội là có thật nhưng fake news cũng tràn ngập làm thật, giả không biết đâu mà lường nếu không có bộ lọc chuẩn xác.

COVID-19 đã làm thay đổi hẳn thế giới quan, nhân sinh quan của mỗi cá nhân. Nhưng một cánh cửa đóng lại thì một, hay nhiều cánh cửa khác lại mở ra. Và nhìn mặt tích cực của nó thì phải chăng hiện tại đã xuất hiện nhiều “lỗi” mà dịch bệnh như một liều thuốc đắng làm lộ ra, để rồi có thể thay đổi, tạo ra một hiện tại mới để cho một tương lai tốt đẹp hơn...

“Không chỉ Việt Nam và cả Thế giới đã khuyến khích sự tương tác online khi dịch COVID-19 bùng phát để tránh tập trung đông người. Dù đây chỉ là một phương pháp để giải quyết tình thế khi mọi hoạt động đều dừng lại mà xã hội vẫn cần sự tương tác lẫn nhau, song việc tương tác online trong thời điểm này cũng có những tác dụng nhất định. Mọi người vẫn có thể duy trì cuộc sống sinh hoạt thường ngày, vẫn thực hiện được nhiệm vụ hư mua bán, học tập, giao tiếp... mà không nhất thiết phải tụ tập đông người. Trước khi dịch COVID-19 diễn ra, sự tương tác online cũng đã xuất hiện nhưng chỉ là phần bổ trợ cho cuộc sống. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, khi dịch COVID-19 vẫn chưa kiểm soát được thì đây là một sự lựa chọn được khuyến khích”. (Nhà nghiên cứu văn hóa PGS.TS Phạm Ngọc Trung). M.H (ghi)

GS. TSKH Trần Ngọc Thêm, nhà nghiên cứu văn hoá: “Mỗi cá nhân sẽ có thêm sự nhận thức…”

Dịch bệnh đang tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn xã hội, mọi gia đình và mỗi cá nhân. Tuy nhiên, mỗi khi gặp khó khăn, con người luôn tìm mọi cách để khắc phục và đó là cơ hội để chúng ta nhận ra rằng cái gì cũng có 2 mặt và có biết bao thứ quan trọng mà do cuộc sống bận rộn chúng ta đã lãng quên đi.

Mặt tiêu cực của dịch bệnh, gây nên cái chết của biết bao người và làm đảo lộn công việc của người lớn và học tập của trẻ nhỏ... thì ai cũng thấy rõ. Còn nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì qua cách ứng xử của người rơi vào những tình huống bi kịch, ta có thể suy ngẫm rất nhiều. Thứ nhất, dịch bệnh đã cho ta thấy rõ hơn bao giờ hết giá trị của cuộc sống và tình yêu cuộc sống mạnh mẽ của con người. Thứ hai, dịch bệnh đã khiến cho các thành viên trong mỗi gia đình xích lại gần nhau hơn, quan tâm tới nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn, từ vật chất tới tinh thần. Thứ ba, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của con người từ Đông sang Tây là rất khác nhau và điều này cũng rất đáng suy ngẫm. Chúng ta đã quen lối sống cộng đồng, một mặt nhờ nó mà sự tương tác, hỗ trợ nhau là rất tốt, nhưng mặt khác, chính cộng đồng lại tạo nên thói quen dựa dẫm, ỷ lại, khiến con người nhiều khi trở nên vô trách nhiệm một cách vô thức, làm gì cũng theo thói quen, theo số đông, ít chủ động suy nghĩ, đôi khi gây tác hại vô cùng lớn không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả gia đình và toàn xã hội. Sự thiếu ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm này rất bất lợi trong một xã hội hội nhập và phát triển.

Tôi tin rằng, khi dịch bệnh kết thúc, mỗi cá nhân sẽ có thêm sự nhận thức nhất định, nâng cao hơn ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm, sửa đổi và điều chỉnh mình theo hướng tốt hơn. M. C

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn