MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mỗi cây mỗi hoa

Việt Văn LDO | 29/02/2024 07:01

Chị đến chơi thăm bà ngoại đưa cô con gái lớn đi theo. 10 năm nay, chị học được tính buông xả nên nhìn mọi việc với con mắt bao dung dễ chịu, không kêu ca phàn nàn như trước. Với chị, cuộc đời vốn dĩ làm gì có gì tuyệt đối, nên mọi thứ cứ phiên phiến thôi. Bà ngoại vốn tính cẩn thận ngăn nắp, mọi thứ cứ phải đúng quy củ, từ cất cái xoong, cái chảo cho đến hộp thuốc phải đúng chỗ, để dễ tìm.

Trong khi, ở nhà chị mọi thứ trông rất bừa bộn nhưng lại theo một trật tự riêng mà chỉ chị mới nắm vững, nên tìm cái gì cũng nhanh. Bà ngoại được cái hơn người ở chỗ rất minh mẫn, nói gì nhớ nấy, tối tối vẫn ngồi xem phim truyền hình Việt, bình tán rôm rả, gặp chị còn hỏi thế cái phim Đào, Phở, Piano gì đó có hay không mà đông người xem thế. Bà bảo: Chân và lưng mẹ đau, nhất là mấy hôm mưa rét, đeo đai lưng vẫn đau chứ không đã bảo con mua vé cho mẹ đi xem. Phim chiến tranh mẹ thích xem lắm, nhớ lại thời sơ tán xưa.

Bà ngoại rất yêu cuộc sống. Năm ngoái nghe nói có quán ăn trang trí phục vụ bắt chước kiểu quán mậu dịch thời bao cấp, trong quán cũng bày ít đồ xưa từ cái đèn dầu hỏa, đèn bão, đôi dép nhựa tiền phong đến cái đài bán dẫn... bà nằng nặc đòi chị đưa đi ăn trưa một bữa xem sao rồi chụp ảnh “pốt” lên “phây” khiến mấy bà bạn cùng tuổi cứ trầm trồ.

Chị lại nhớ đến ông bác ở tuổi 92 mà vẫn iPad, iPhone nhoay nhoáy, tai tuổi già nghễnh ngãng thì lại càng thích dùng công nghệ. Ông bác rất lạc quan, ốm đau cũng không buồn mà chỉ bảo: Coi như đang trả nợ cuộc đời, trả hết thì khỏi. Ông bảo cứ qua tuổi 80 là lãi rồi, được ngày nào vui ngày nấy.

Nhìn sang bạn bè cùng lứa giờ cũng đang chăm người già trong nhà thấy đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Như mẹ bạn thân chị, cũng U80 mà bị suy giảm trí tuệ nặng nên lẩn thẩn lắm, đã qua Tết mà nhiều bữa cứ vào giục con chuẩn bị cúng lễ đón giao thừa, rồi đòi ăn bánh cuốn mua về lại đổ đi, đòi ăn phở. Thuốc tim mua về bảo thuốc ngủ không uống. Ăn món quen thuộc như cải xanh, đậu phụ lại kêu cả đời chưa ăn bao giờ...

Bạn chị bảo “nhọc lắm”, ức chế thế này thần kinh mất, nhưng rồi vẫn cứ vượt qua, vì nhớ mãi lời cậu bảo: Nhớ lại ngày xưa, chăm bà không chu đáo, sau này ân hận mãi chỉ mong bà sống lại dù chỉ một ngày để có dịp báo hiếu mà không được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn