MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muốn ghi nhận

Việt Văn LDO | 21/05/2024 09:41

Ngày mát trời, gió nhẹ, cậu em bảo tháng tới nghỉ việc, khiến anh ngạc nhiên vì để có việc làm thời buổi này không dễ, lại làm ở một công ty sáng giá và có mức đãi ngộ cao như cậu lại càng khó, phải nỗ lực bao năm mới có được.

Nhưng hóa ra cậu bảo là người ngoài nghĩ vậy thôi, chứ thực ra em muốn có danh phận, chứ làm chuyên viên mãi chán rồi. Mà em lại không thích phải chạy chọt, quan hệ này khác mà muốn cấp trên thấy em xứng đáng thì ghi nhận và bổ nhiệm. Khi đó, em sẽ không từ chối mà vui vẻ nhận lời vì muốn có điều kiện cống hiến nhiều hơn.

Bạn của anh đang ngồi cà phê cùng bàn, cười bảo: Biết chú lâu rồi, đúng là về quyết tâm chuyên môn, chú có thừa. Nhưng còn quyết tâm muốn cống hiến thì chú chưa rõ. Chú không phải đệ tử, không phải đối tác vậy chú là gì. Đừng bao giờ trông chờ mọi thứ tự nhiên rơi vào đầu mà chú phải tham gia đường đua. Mà phải biết cách đua, nhiều đối thủ đều nhắm một mục tiêu, không dễ. Anh gạt đi: Chuyện công danh mệt lắm.

Thực ra cuộc đời này, ai cũng muốn được ghi nhận xứng đáng. Đấy như cái bà vợ ông nhà văn già có tiếng ở đầu ngõ ấy, sáng nào cũng dậy sớm mua phở, mua xôi, mua bánh cuốn cho chồng, nhiều hôm mắt rơm rớm nước chả biết đêm hôm có chuyện gì nhưng vẫn bảo bà bán phở chọn miếng thịt thăn ngon cho chồng.

Bà chỉ ở nhà nội trợ loanh quanh, thấy bạn văn của chồng đến suốt ngày, toàn “chém bão” đủ chuyện Đông, Tây kim cổ mà lan man từ chuyện làm sao đoạt giải Nobel, chuyện AI đe dọa thế giới ra sao đến chiến tranh giữa các ông lớn... rồi quay sang chuyện chạy vào hội nọ, hội kia...

Hiềm nỗi, bạn chồng hay ngồi lâu, nói dai và bao giờ cũng vô tư ở lại ăn uống. Bà phục vụ hết đủ các món, chỉ buồn là không bao giờ ông khen bà trước mặt bạn mà luôn coi bà như Oshin tự nguyện, hoặc như cái bàn, cái tủ trong nhà phải ở nguyên chỗ đó. Nhiều khi bà chỉ cần ông khen món này món kia bà nấu ngon là bà mãn nguyện nhưng ông lại chả bao giờ đoái hoài để buông một lời động viên.

Ngẫm lại, cuộc đời nhiều khi chỉ lo làm vừa lòng người ngoài mà quên mất người trong nhà cũng cần được ghi nhận xứng đáng. Đến như con chó trong nhà anh mỗi khi anh về lao ra ôm chầm lấy chú, vẫy đuôi tít mù chỉ mong anh vuốt ve, vỗ nhẹ đầu nó, nhưng có hôm đang bực anh gạt nó ra và lầm lũi lên gác khiến cu cậu buồn thiu ra nằm một góc, mắt như ngấn lệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn