MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhắn tin không hồi đáp

Trần Việt LDO | 12/07/2023 09:58

Cứ mỗi lần cháu đến là bà cụ lại nhờ cháu xóa đi tin nhắn (đa phần là tin rác) trên máy điện thoại di động cho bà. Đã U80, mắt yếu dần, cụ chỉ dùng điện thoại để nghe, để gọi chứ không bao giờ nhắn tin.

Trong khi, cháu của bà thế hệ gen Z, nên nhắn tin như máy. Cháu đã nài nỉ bà bao lần, nên học nhắn tin như cái cụ hàng xóm cũng già như bà. Vì nhắn tin có nhiều cái lợi lắm, nhất là khi đôi tai người già giờ nghễnh ngãng. Nhiều người mua máy trợ thính xịn xò cả mấy chục triệu rồi cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là vứt xó, bởi không dùng quen, nên tiếng được, tiếng mất, lúc nhỏ, lúc to váng cả đầu… Chưa kể còn lúc đi tắm, lúc nghe điện thoại bàn… tháo ra, lắp vào nhiều khi mệt cả não.

Nhắn tin thì hay rồi, có điều tay chân người già lóng ngóng, nhắn tin máy dạng cục gạch đã khó, còn dùng máy thông minh thì dễ “chạm” (touch) nhầm, nhắn người này sang người kia là bình thường. Mời cụ A đi ăn sáng cà phê, lại nhầm sang bà B vốn là người khó ưa, đành nhấc máy lên “sorry” bấm nhầm. Có cụ thì ai nhắn gì cũng tiện tay bấm OK thành dở, vì đáng ra phải từ chối, chót OK thành nhận lời mất rồi.

Cô cháu thuyết phục bà rằng nhắn tin có cái hay là sự chờ đợi. Nhắn rồi, đợi người ta trả lời ra sao cũng là cái thú. Có tin nhắn rơi vào sự im lặng đáng sợ, có tin thì vừa gửi đối tượng đã trả lời vì họ luôn ưu tiên trả lời những người yêu quý. Có tin nhắn để thông báo một sự kiện, có khi để biểu lộ một cảm xúc và có cả những tin nhắn không cần hồi đáp. Nhắn là để đối tượng biết là mình đang nhớ đến người ta...

Bà nghe một hồi ù tai bảo cháu: phức tạp thế, bà chả học đâu. Cô cháu cười chốt hạ nhắn tin đơn giản lắm bà, mà tiết kiệm được khối tiền điện thoại. Nghe vậy, mắt bà sáng lên, có vẻ hứng thú. Được đà, cô cháu bảo: bà học xong nhắn tin, cháu còn lập cả trang Facebook cho bà nữa.

Chiều về, cô bảo mẹ quan trọng nhất là bà có việc để làm, để luyện não, chứ lâu ngày não ít làm việc, dễ trầm cảm. Người già cũng phải vui sống chứ như cái ông cụ được tả trong bài văn dạo nào: nhà em nuôi một ông ngoại, ông ngủ từ sáng đến trưa mới nhổm dậy hỏi: có cơm chưa tụi bây? thì chán chết!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn