MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quyền lực trái tim

Việt Văn LDO | 24/05/2024 08:07

Ông có mấy người bạn hay đến chỗ ông để uống cà phê, chơi cờ và luận bàn chuyện xã hội. Cà phê ở đây do mấy cháu trẻ pha cũng khá ngon, không gian lại thoáng đãng và khách khứa chủ yếu là giới trẻ không quá đông, không quá vắng.

Giải Bóng đá ngoại hạng Anh vừa kết thúc, chủ đề đem ra bàn luận vẫn là sự thống trị vô đối của “Man xanh”, chút tiếc nuối hụt chân trước ngưỡng cửa thiên đàng của các pháo thủ Arsenal và nỗ lực tuyệt vọng của lữ đoàn đỏ Liverpool. Ông say sưa nói về cách dụng binh của Pep, để cứ cuối mùa giải lại thêm những cái tên tỏa sáng đúng lúc, còn hai bạn ông thì cứ ca tài của 2 HLV kia. Chỉ tiếc là gặp phải Pep đúng như câu than ngày xưa trong Tam quốc “Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng”. Rồi hết chuyện bóng bánh, họ chuyển sang chuyện xã hội. Ông sắp nghỉ hưu nhưng thấy rất thanh thản vì bao kinh nghiệm đã truyền dạy hết cho lớp trẻ và luôn đối xử với cấp dưới bằng ân tình. Ông không bao giờ kỷ luật nặng nhân viên mà luôn giơ cao, đánh khẽ cốt vạch cho họ thấy cái sai để sửa, để rút kinh nghiệm. Còn ai cố tình không nhận, ông mới xử lý để răn đe chứ cũng không đẩy đến đường cùng như câu ngạn ngữ của người xưa là làm gì với kẻ ác thì cũng luôn chừa cho họ một con đường sống.

Ngược lại, bạn ông, nổi bật với đôi mắt sắc như dao luôn nhìn thấu tâm can người đối thoại, thì lại thích dùng kỷ luật hà khắc để ép nhân viên vào guồng, liên tục luân chuyển các vị trí để tạo áp lực, tìm ra những ai bản lĩnh trụ lại sẽ cất nhắc, bổ nhiệm, theo kiểu quy luật “áp suất”. Bạn ông học sách Đắc nhân tâm, nhưng chỉ Đắc nhân tâm với một số ít còn lại cư xử rất phũ phàng, sẵn sàng hạ nhục cấp dưới để họ tức khí, để vươn lên.

Người thứ ba, râu quai nón thì ôn hòa và khéo léo hơn, biết lúc nào cương, lúc nào nhu và luôn biết ai cũng có gót chân Asin, kể cả chính mình để phòng tránh. Hết tuần cà phê, sang tuần trà. Nhấc chén hạt mít uống trà lên, người râu quai nón bảo: Đây như chén nước nhỏ xíu này, hai ông có cầm nổi cả ngày không, cũng như con người ta không thể thức mãi được, rồi cũng phải ngủ chứ. Có ai nắm tay từ tối đến sáng được đâu! Con gái tôi hôm trước tự nhiên nói một câu làm tôi phải nghĩ mãi: Con chỉ nghĩ đơn giản quyền lực mạnh nhất từ trái tim và Luật cao nhất luôn đúng là Luật Nhân quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn