MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ranh giới

Việt Văn LDO | 05/04/2024 09:12

Cả nhà không ai có gen văn chương nghệ thuật, thế mà nảy nòi ra cô có năng khiếu viết văn từ nhỏ. Từ hồi còn học phổ thông, cô đã luôn đứng đầu lớp về môn văn, được vào đội tuyển thi giỏi văn toàn thành phố. Và thời gian dần trôi, cô trở thành một nhà văn trẻ đầy hứa hẹn khi những tác phẩm của cô bán rất chạy, đặc biệt được giới trẻ yêu thích.

Văn chương của cô như món mù tạt ăn cay xộc lên mũi với ai thích cảm giác mạnh và muốn thông mũi thì quá tuyệt. Nhân vật trong truyện cô viết đều là những người có tính cách cổ quái, dữ dội và sống một cuộc đời không bao giờ phải ân hận. Những lời nói của nhân vật nhiều khi tạo thành trend cho giới trẻ.

Nhưng cô ít xuất hiện trước đám đông ngoài đời mà chỉ thích online, hiện diện một khuôn mặt tóc che kín gần hết chỉ lộ ra một con mắt sắc như dao có thể làm tan chảy một cốc kem chocolate. Vì ngược lại với nhân vật, cô bản tính nhút nhát và luôn mặc cảm, tự ti về hình thức bên ngoài của mình. Cô trút hết mọi ưu phiền, tức giận, niềm vui, nỗi buồn và cả những khát khao lên trang giấy. Những gì cô không làm được ngoài đời thì nhân vật chính sẽ thay cô thực hiện... Nhiều nhà phê bình tin rằng, nữ nhà văn còn tiến xa vì trí tưởng tượng phong phú của cô.

Bạn thì ngược lại, sống một cuộc đời phóng túng và cao ngạo, thay nhân tình như thay áo. Huyễn hoặc người khác về tài năng tự phóng đại của bản thân. Luôn mồm nói về sự thiêng liêng huyền bí của ngôi đền văn học, ba từ chân thiện mỹ là cửa miệng. Nhưng ngôn từ viết ra thì thô lậu, tự nhiên chủ nghĩa và được bao biện là đưa hiện thực bề bộn của cuộc sống vào tác phẩm chân thực nhất. Bạn biến báo, nhào nặn, cắt ghép ông nọ bà kia có thực ngoài đời, rồi đưa hết vào tiểu thuyết để cho thiên hạ mặc sức suy đoán.

Một nhà văn già bảo bạn cứ băm nát vỉa hè lên thì làm gì văn chương chả dậy mùi. Nhưng nếu thiếu sự hư cấu, trí tưởng tượng thì một ngày kia sẽ hết vốn. Nhân bảo như thần bảo, một ngày, bạn ngồi vào bàn mà chữ nghĩa chạy đâu mất. Dùng đủ mọi thứ kích thích cũng chả ăn thua. Bạn bỏ bút, rẽ sang vẽ tranh.

Vì nghĩ là tranh mới có đủ đất diễn cho bạn thoả sức sáng tạo. Bẵng đi vài năm, chẳng thấy bạn mở được cái triển lãm nào như đã hẹn ước, chỉ thấy tóc dài ra, râu không buồn cạo, bỏ bê cả vợ con để giam mình trong phòng tranh, ấp mãi tác phẩm để đời. Nhìn bạn lấm lem màu vẽ, say sưa miêu tả bức tranh trong tưởng tượng mà giật mình trước ranh giới mong manh của tài năng và ảo tưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn