MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sáng tinh sương

Việt Văn LDO | 16/10/2023 08:10

Thức khuya thì khó dậy sớm, cũng như người ta bảo tùy tạng người, có người thuộc “cú đêm”, có người thuộc “sơn ca”. Nhưng ông là người đa hệ, quá nửa đêm mới ngủ, nhưng sáng tinh sương đã dậy.

Ông bảo: Buổi sáng dậy sớm là một thú vui. Ra đường bắt gặp cả một “tinh thần thể dục” (như tên truyện ngắn của nhà văn hiện thực Nguyễn Công Hoan) khi già, trẻ, lớn, bé đều kéo nhau ra đường. Ngắm một cô gái chân dài đầy sức sống chạy khi trời còn mờ sương chả thấy mắt vui, lòng thấy hứng khởi sao, ai mà chả yêu cái đẹp. Nghe nói có cô gì hình thức “khiêm tốn” bán vải ngoài chợ nhờ chạy nhiều mà duyên may gặp được anh Tây, một phát đổi đời.

Vào quán cà phê lúc các bạn còn đang lao xao, chuẩn bị đồ pha chế, bạn còn đang lau kính, bạn mang ghế, xách quạt ra ngoài sân. Ghé quán phở gà thấy bà chủ và nồi phở nghi ngút khói, quán vắng tanh như rộng hẳn ra, có chút thời gian rỗi nên bà chủ bắt chuyện về ẩm thực Hà Nội xưa và nay, về món ăn thời bao cấp với món đậu phụ tẩm hành, tóp mỡ chưng cà chua chấm rau sống… cho đến mâm cơm đầy ắp sơn hào, hải vị ngày nay mà giờ đây việc sắp xếp, sao cho bố cục đẹp chả kém gì món ăn.

Dậy sớm ở chốn đô hội đã vui còn dậy sớm ở biển, hay ở miền núi lại có màu sắc khác. Ở biển, sự chuyển đổi về thời gian được hiển hiện qua màu sắc là thú vị nhất. Bầu trời từ tối đen, rồi chân trời hừng đông, với những tia vàng đỏ xuất hiện và khi bình minh, ánh sáng vàng kỳ ảo phủ khắp bãi biển, trùm lên những con sóng, nhuộm vàng cả những con người đang nô đùa với nước. Và thứ ánh sáng vàng đó vụt đến, rồi tan biến nhanh như một giấc mơ, để cảm giác cứ nuối tiếc cứ đọng mãi trong ta về sự kỳ vĩ của thiên nhiên.

Ở miền cao nguyên, dậy sớm ra hồ để tận hưởng cái cảm giác được đắm chìm, dàn dụa trong sương trắng, để thấy mái nhà của người dân thấp thoáng, ẩn hiện trong sương và cảm giác rõ rệt về sự hòa hợp của con người và thiên nhiên.

Còn ở miền núi, dậy sớm để hít thở không khí trong veo, để được ngồi lặng yên ngắm mặt trời lên và những ngôi nhà, cảnh vật dần dần hiện ra như một họa sĩ đang dần hoàn thiện bức tranh phong cảnh của mình.

Bà bán bánh cuốn nghe ông luyên thuyên về thú dậy sớm chỉ cười: ngày nào tôi cũng dậy sớm, lo làm hàng để kịp bán cho khách, nào có biết ông mặt trời mày ngang mũi dọc đâu. Thời giờ đâu mà nhiều chuyện như mấy ông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn