MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tấm ảnh cũ

Việt Văn LDO | 14/11/2023 09:05

Ông anh gọi đến cà phê chuyện gẫu. Người Hà Nội gốc nên ông rất lịch lãm và từ tốn, không gì làm ông xẵng giọng được. Cà phê ông chọn cũng rất cầu kỳ chỉ là một vài thương hiệu ông thích và luôn hỏi khách thích dùng đường hay sữa, dùng sữa thì ngậy hơn, còn đường có đường vàng và đường trắng.

Ông rất thích đọc sách và không như nhiều người hay đọc lướt nhanh để biết cốt truyện, ông đọc nhấm nháp để thưởng thức cái tài của người viết, từ cách kết cấu, tạo kịch tính - nút thắt cho câu chuyện đến miêu tả tính cách nhân vật. Ông chú ý và nhớ kỹ chi tiết hay trong truyện, trong phim nhưng ngoài đời lại rất phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết.

Bạn toàn trêu anh còn tính nghệ sĩ hơn khối ông làm văn nghệ, nhiều khi tác phẩm thì hay, còn tính cách ngoài đời là sự tương phản đến kinh ngạc. Ông anh sáng nay hào hứng cho xem một tấm ảnh cũ đen trắng chụp lớp học hồi trung học. Ngày xưa ảnh đen trắng đúng là bền thật, trải qua mấy chục năm mà màu thời gian chỉ đủ sức tạo nên mấy vết ố vàng trên ảnh.

Chả bù cho ảnh màu sau này, chỉ vài năm đã phai còn vài chục năm thì bay màu là chắc. Trong ảnh hồi đó, ông anh trông già trước tuổi nhưng mặt cương nghị, đàn ông, cũng như bây giờ ông vẫn giữ được cốt cách. Số còn lại, ông anh chỉ mặt gọi tên bảo giờ ông này ở vị trí này, ông kia ở vị trí kia và có cả ông vướng vòng lao lý.

Nghĩ con tạo xoay vần, những người bạn cùng học một thời, giờ mỗi người đi mỗi ngả, đường đời khác xa nhau quá. Thật khó nói ai sướng, ai khổ nếu không phải là người trong cuộc. Bởi mỗi cá nhân có mục đích sống, quan niệm sống khác nhau. Nhiều khi người ngoài bảo họ khổ nhưng người trong cuộc thấy sướng và ngược lại.

Ông anh kể như cái bác đầu ngõ, làm quản lý nghỉ hưu vẫn còn ham làm tổ trưởng dân phố. Vừa bầu lại, vẫn trúng, khoái quá đi ăn nhậu tưng bừng. Về trúng gió là đứt mạch máu não, đi luôn. Thế mới biết cuộc đời tưởng cho được mà hóa mất. Bác ấy ra đi ở U70 hơi phí nhưng nhiều người lại bảo: Chết nhanh thế vẫn là sướng. Còn hơn bố bác ấy xưa nằm liệt giường liệt chiếu cả hơn 10 năm mới được ông trời cho đi. Hầu bố mệt mỏi đến nỗi, bố mất sau 49 ngày, vợ chồng con cái kéo nhau đi nghỉ mát một tuần để xả stress.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn