MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thời gian cuốn trôi cả giấc mơ

Việt Văn LDO | 12/05/2023 07:53
Vào thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, dừng lại trước một cái tên quen thấy hai bức tranh lụa bay bổng và lãng mạn. Lại tiếc cho anh, một họa sĩ có khởi đầu như mơ nhưng lại không làm nên một cuộc đời rực rỡ.

Vì anh đã sớm rẽ ngang sang công việc khác với quan niệm đơn giản: Ngày làm việc, tối vẫn có thời gian để vẽ. Nhưng mọi sự không như anh nghĩ. Những cuộc họp triền miên, những trận nhậu ngồi cùng anh em văn nghệ sĩ để nghe họ “trút bầu tâm sự” đã dần giết chết sáng tạo trong anh mà anh không hề biết. Nó tựa hình ảnh con cóc bị ngâm trong nồi nước lạnh đun lên, lúc đầu thấy âm ấm thích, sau nước sôi lên muốn nhảy ra không kịp nữa.

Có lần triển lãm nhóm, mời anh tham dự, thoạt đầu anh hào hứng nhận lời, nhưng sau từ chối, có lẽ bởi anh lâu không sáng tác được hoặc có vẽ nhưng tác phẩm không như mong muốn. Và giờ thì không ai còn hỏi anh chuyện sáng tác nữa bởi anh đã đam mê sang công việc khác. Đó là lựa chọn của cá nhân mà người ngoài khó lòng nhận xét, dù vẫn hơi tiếc…

Gặp anh bạn mới quen chạy bộ ngoài công viên, khoe làm cho một công ty kinh doanh. Ngạc nhiên khi nói chuyện vì anh quá am hiểu về hội họa, nói vanh vách các trường phái này khác, và hay nhắc tới danh họa Picasso với những sáng tạo bậc thầy. Và cao hứng, có lần anh khoe những bức tranh anh vẽ thời còn học ở trường Mỹ thuật với những phá cách mới mẻ, đương đại. Hỏi sao anh không theo nghề, anh thở dài: Theo nghề có mà chết đói, giờ họa sĩ nhiều vô số, chỉ số ít sống được bằng nghề.

Bạn là một họa sĩ trẻ sống chết với nghệ thuật, chỉ vẽ tranh khổ lớn, quyết không vẽ khổ nhỏ dù biết nó dễ bán hơn cũng như không chịu thay đổi phong cách để cho hợp với thị trường hơn. Những ngày nắng đổ lửa, nóng đến mức “đực cái phải xa nhau” như chữ dùng của nhà văn Nguyễn Tuân, hay những đêm mưa tầm tã, não nề, “khơi lòng bao nỗi nhớ”, bạn vẫn ngồi lì trong xưởng, một mình với cây cọ để vẽ nên giấc mơ của chính mình.

Thời gian như bóng câu, chỉ khi nào đã ở tuổi “tri thiên mệnh” mới có thể nhìn lại để mỉm cười hay thở dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn