MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tiêu thời gian không tính

Việt Văn LDO | 17/10/2022 08:39

Hôm nay, nhiều bạn trên Facebook đăng: Còn 100 ngày nữa là tới Tết. Vèo cái đã sắp hết năm.

Báo thì đăng đã bán vé tàu Tết khiến dân tình lao xao.

Sáng cuối tuần, bạn ngồi ở cơ quan với laptop, bên cạnh ly cà phê bốc khói và chiếc bánh sandwich, và than: Thấy phí phạm cuộc đời! 

Nhất là khi nắng cuối thu đầu đông tràn vào phòng như giục đôi chân bạn đứng lên.

Nhưng không thể vì việc đang ngập cổ.

Nhớ lại cô bạn từng kêu không còn khái niệm thời gian khi đến cơ quan vào đầu giờ chiều, lúc về đã nửa đêm, mặt bịt bùng như ninja để tránh rắc rối không cần thiết. Bạn hỏi đến chơi nhà lúc nào, cô bảo 3 giờ sáng là hợp lý nhất khi đã về nhà tắm mát, ăn xong và đang sung sướng hưởng thụ một ly vang nho màu sậm hơn màu son môi cô hay dùng.

Thế mới thấy câu thơ hay của cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn xưa “Làm sao tiêu hết một buổi chiều” giờ xa xỉ với nhiều “netizen”. 

Thời gian là dòng sông chảy mãi mà nếu không có tiếng cách của đồng hồ hay tiếng “ting ting” thần thánh thì người ta không biết điểm dừng.

Thời gian giục người ta nhanh lên chứ, vội vàng lên chứ vì một ngày quý báu của cuộc đời vốn dĩ buồn nhiều hơn vui. Thời gian ở đây không mang nghĩa vô tận trong không gian vô cùng của vũ trụ. Mà nó gắn liền với vòng đời của mỗi cái tên, mỗi số phận.

Ông hàng xóm nằm ốm cả tháng nay, không được ngắm bình minh và hoàng hôn, ngửa mặt nhìn trần nhà, xem thạch sùng đuổi nhau kêu lít chít là cảm nhận được thời gian. Và thấy đời còn vui.  

Mỗi người có một cách cảm nhận thời gian khác nhau, nhưng không ai níu giữ được sự tự do của nó, như ai đó muốn chạm vào quá khứ mà không thể!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn