MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tìm an vui

Việt Văn LDO | 10/04/2024 06:46

Chán thật, giờ con cái bảo làm việc nhà chả nghe, chỉ cắm đầu vào học. Phòng ở thì bừa bộn và bẩn như ổ chuột. Mắng rồi đánh cũng cứ nhơn nhơn! Chị than với anh bạn đồng nghiệp để tìm sự thông cảm nhưng anh cũng mặt dài như bơm bảo: Vừa bị sao quả tạ chiếu, đầu óc tối qua lùng bùng sao, nhầm mất số liệu, sếp cáu um lên thế là tháng này bị trừ lương rồi. Chán ghê!

Cô gái trẻ mới vào công ty nhưng đã nhiều trải nghiệm dịch chuyển khắp nơi, tư duy như bà già, thủng thẳng: Khi mục tiêu của một người là sự nghiệp, thì sự nghiệp không ưng ý là chán. Khi mục tiêu là tình yêu thì tình yêu không đẹp là chán. Khi mục tiêu là con cái thì con cái không làm ta toại nguyện là chán. Người tu tập không chán là vì mục tiêu của họ là an lạc từng ngày. Nhưng em không tu vì em không muốn bị ràng buộc bởi mọi giới luật này khác. Trước em bị trầm cảm cũng vì buồn chán mọi thứ, dĩ nhiên là chưa đến mức phi thẳng ra cầu. Nhưng cứ mở mắt là thấy chán và vô vị... Cho đến một ngày, biết rằng nếu cứ chìm sâu vào sự buồn chán không lối thoát thì tự mình chôn mình. Không ai thương mình bằng mình nhất. Cái làm em thoát ra đó là nhặt nhạnh an và vui mỗi ngày. Cứ mỗi ngày an vui là một ngày thành công. Lỡ có chuyện gì không an, gặp những bất trắc, rủi ro trong cuộc sống thì trấn an để vượt qua và lấy lại an vui”.

Chị thở dài: Nói thì dễ mà làm được khó lắm. Nhất là khi khó nhất không phải là đối xử với người ngoài mà chính là người trong nhà. Nhiều khi khôn ngoan, khéo léo với bên ngoài mà trong nhà lại không giữ gìn, nghĩ gì nói nấy và biện minh là thẳng thắn. Nhưng như các cụ nói: lời nói như tên bay. Nhiều khi lỡ nói ra không lấy lại được như bát nước đổ xuống sao hót lại cho đầy.

Anh bảo: nhiều khi chỉ mơ ước ngủ dậy là ở trong một khu rừng hoang dã, được nghe tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách, thưởng trà và ngắm thiên nhiên. Đầu óc nhẹ tênh, chả phải lo nghĩ gì.

Cô cười phá lên: Các ông, các bà mơ mộng quá, làm gì có chuyện đó, có tách khỏi cuộc sống xã hội thì cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, rồi tất cả sẽ lại phải trở về cái vòng quay của mưu sinh mà. Thế nên đã biết không thoát ra được thì hãy tìm an vui mỗi ngày, mỗi thời khắc. Như lúc giải lao được ngồi uống trà, thanh bình và thư thái là hạnh phúc rồi. Còn cái gì lâu cũng chán, như nghe chim kêu, suối chảy quá ba ngày có khi đòi trả dép em về.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn