MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tối giản

Việt Văn LDO | 25/05/2023 08:34
Mới rồi xem mạng xã hội thấy bộ ảnh chụp về lối sống tối giản của người Nhật thấy hay hay. Chả phải lo dọn nhà, lo mất công tìm kiếm khi làm bếp, dọn đồ ăn, cũng chả phải mất thời gian giặt giũ, phơi phóng khi nhà nhiều khi chỉ vẻn vẹn cái giường, cái tủ với dăm đồ lẻ tẻ, đủ dùng.

Khác gì Đức Phật khi xưa dặn đệ tử nếu được người dân cúng dường quần áo chỉ được nhận tối đa là 3 bộ để có thêm đồ thay vào trời mưa.

Bạn xem ảnh xong, đọc xong sách về làm cuộc “cách mạng” đồ đạc, bao giày dép, quần áo cho hết, kể cả những đôi giày mới mua chưa sử dụng. Mọi thứ chả là phù du, vật ngoài thân đấy sao. Sách còn dạy đến thư từ kỷ niệm, sách vở quý cũng “số hóa” hết đi, giữ làm gì cho mốc nhà.

Nghe cũng có lí, dù rằng cảm giác cầm trên tay một cuốn sách còn thơm mùi mực in nói như chữ dùng của nhà văn Nguyên Ngọc là “ma lực của chữ in” vẫn khác xa với những dòng chữ lạnh lùng trên màn hình xanh lét.

Bà vợ một ông tướng về hưu nhiều lần bảo cứ tiếc mãi những bức thư thời chiến tranh chồng gửi về. Bà đánh số cẩn thận từ 1-27 nhưng khi dọn nhà không hiểu sao lẫn mất. Đó là kỉ vật vô giá, là nguồn động lực để bà một mình sinh con, nuôi con khôn lớn trong chiến tranh.

Cái thời mà bà ngày làm giáo viên dạy học, tối đội nón lá sùm sụp ngồi ở một góc phố hắt tí đèn đường đủ để soi bán thuốc lá mẹt, mà không khiến học trò và người quen nhận ra.

Còn anh dù trải qua bao nhiêu năm sương gió, lúc ngồi đâu đó ở một không gian lãng mạn lại nhớ đến những bức thư viết bằng mực tím và in dấu son môi như một nụ hôn gửi tới người nhận của cô bé học trò ngày xưa. Để rồi tự hỏi “Thụy bây giờ về đâu?” như hoài niệm về quá vãng.  

Một ngày, mở ngăn kéo tủ ra, những đồ vật như trò chơi đô mi nô, rủ nhau cùng rơi xuống như lá rụng mùa cây thay lá, tự nhiên kí ức ùa về làm xôn xao lòng ta.

Nếu tim óc còn lưu lại cái cần nhớ thì những đồ vật kia có cần giữ lại?

Nhưng một ngày, khi trí nhớ rời bỏ ta đi thì những đồ vật kia biết đâu lại đánh thức ta tạm rời khỏi cơn mê để rơi vào một vùng kí ức giàn giụa mây trắng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn