MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tôn trọng sự khác biệt

Việt Văn LDO | 12/10/2023 06:51

Chị lúc nào cũng cười, thấy mặt là cười, kể cả khi vào guồng quay công việc, cả công ty ai nấy mặt mũi căng thẳng, phờ phạc, chị vẫn không quên cười.

Mà cười cả mắt cả môi chứ không phải như ai đó môi cười mà mắt lạnh tanh khiến người đối diện nổi da gà. Cười càng làm rõ lúm đồng tiền và hàm răng trắng muốt nên nụ cười thật đáng yêu. Nhưng có người ghét bảo: Vô duyên, lúc nào cũng toe toét như nắng mùa hè!

Nghe thế, chị chỉ cười: Làm gì mà căng!

Cô hay “pốt” ảnh cá nhân lên “phây”, dĩ nhiên chưa đến mức 200 tấm một ngày mà vẫn chưa thỏa mãn như “bệnh nhân” người Anh khi xưa. Nhưng so với nhiều người, tần suất lên “phây” của cô là “khủng”, khi cứ khoảng 30 phút lại thấy một trạng thái mới. Ai đó bảo cô “ái kỷ”, cô nháy mắt: Tự yêu bản thân tốt chứ sao. Yêu bản thân đúng cách càng khó, không phải cứ cho mình ăn nhiều, uống nhiều là yêu bản thân!

Mà thực ra ảnh cô “pốt” lên đều thể hiện chủ nhân là người có gu thẩm mỹ tinh tế từ trang phục cô mặc, cuốn sách cô xem cho đến những quan điểm, chính kiến của cô về những vấn đề nóng hay những “xì căng đan” bà con đang xôn xao.

Bạn thì chỉ đăng “phây” những gì mình thích, nhưng rất tùy hứng chứ không coi “phây” là một cuốn nhật ký mở để bộc lộ mọi suy nghĩ, cảm xúc cá nhân nên ai đó xem “phây” bạn rồi gán ghép chuyện nọ vào chuyện kia, để tự suy diễn là hoang đường. Bạn không dễ đoán như thế, dù cũng không khó đoán như hình dung của nhiều người.

Hôm rồi có anh hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tài hoa, bạc mệnh ra đi như một cơn gió, có những lời tiếc thương thật lòng nhưng không ít sụt sùi, sướt mướt cứ như là bạn thân, hiểu người ta lắm, thật ra là theo “trend” cho khỏi lạc đàn.

Chợt nhớ tới câu slogan của điệu nhảy ngựa Gangnam Style nổi tiếng “Mình phải biết cái mọi người đang biết”. Trong thế giới ồn ào náo nhiệt này, dường như nhiều người luôn sợ sự cô đơn, lạc lõng và có xu hướng bầy đàn.

Tác phẩm “Người xa lạ” của nhà văn Albert Camus (Pháp - người nhận giải Nobel văn học 1957) đã nói về một nhân vật sống không như đám đông mong muốn, mà sống như anh ta muốn - là con người tự nhiên như thế và chấp nhận tất cả.

Cô bảo: Văn minh nhất chính là tôn trọng sự khác biệt, miễn là sự khác biệt đó không làm hại ai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn