MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện vật gốm vừa tìm thấy ở di tích Gò Cây Me 2017. Ảnh: X.N

“Trả lại tên” cho gốm cổ Bình Định

XUÂN NHÀN LDO | 30/10/2017 15:12
Nhiều học giả trong và ngoài nước nói họ muốn tự chi trả cho chuyến làm khách ở Quy Nhơn hai ngày 27-28.10 để tham dự Hội thảo Khoa học “Gốm cổ Bình Định - Vương quốc Vijaya và mối quan hệ với kinh đô Thăng Long - Đại Việt thế kỷ XI-XV”.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu kinh thành (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Sở Văn hóa - Thể thao Bình Định phối hợp tổ chức, quy tụ gần 100 nhà khoa học với nhiều tên tuổi đến từ Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Brunei.

“Trả lại tên cho em”

Năm 1995, trong 4.722 hiện vật tìm thấy ở di tích tàu đắm Pandanan (Philippines), có 70% là đồ gốm Việt Nam, chủ yếu là gốm Bình Định. Đây không phải trường hợp hiếm hoi gốm cổ Bình Định được phát hiện trên trường giao thương quốc tế.

PGS-TS Bùi Chí Hoàng (Viện KHXH vùng Nam Trung Bộ) nhắc chi tiết thú vị: Trước khi trung tâm sản xuất gốm Gò Sành được tìm thấy (1972) và những tư liệu đầu tiên về nó được công bố (1974), nhóm gốm này chạm mặt công chúng bởi William Willetts ở Triển lãm gốm Đông Nam Á (1971).

Từ hướng tiếp cận khảo cổ học, ông Hoàng “vẽ” lại mạng lưới thương mại của gốm cổ Bình Định. Theo đó, cùng với dấu vết ở Nam Tây Nguyên qua di tích Đại Làng, Đại Lào, Đạ Đờn, đồ gốm Chămpa còn vượt biển tới hàng loạt địa điểm ngoài biên giới như: Dazaifu (Nhật Bản), Calatagan, Sta Ana, Lal-lo Sell Middens, Puerto Galera... (Philippines), Bukit Sandon, Bukit Silam... (Malaysia), Banteng, Tanatraja (Indonesia), thậm chí còn đến cả Al Tur, Catar (Ai Cập).

Chi tiết hơn, nhiều học giả Đông Nam Á trình bày kết quả phát hiện, nghiên cứu gốm cổ Bình Định ở đất nước họ như: Marinnella Adrea C.Mina (Bảo tàng Ayala, Philippines) với tham luận “Gốm Thăng Long và Bình Định nhìn từ bộ sưu tập Roberto T.Villanueva Foundation”, nhóm nghiên cứu Bobby C.Orillaneda (Bảo tàng Quốc gia Philippines) với “Gốm Bình Định tại các địa điểm khảo cổ học của Philippines”, hay Hanapi Haji Maidin (Bảo tàng Quốc gia Brunei) với nghiên cứu bước đầu về gốm sứ Chămpa tìm thấy tại đảo quốc này...

Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh thành, PGS-TS Bùi Minh Trí hướng cử tọa sang ngả khác: Gốm cổ Bình Định trong hoàng cung Thăng Long và mối quan hệ Đại Việt - Champa thế kỷ XV. Ông Trí miêu tả: “Đồ gốm Chămpa tìm thấy tại Thăng Long khá phong phú về hình dáng, màu men, hoa văn trang trí, gồm những loại vò nhỏ men nâu, miệng rộng có mép vê tròn, cổ rất thấp, thân thon hình trứng, vai gắn 4 quai ngang; các loại vò, hũ men nâu, cổ nhỏ, miệng vê tròn hoặc loe cong, thân cong mềm, vai gắn 4 quai ngang và có màu men vàng nâu khá đẹp... Đặc sắc nhất là chiếc vò nhỏ, thân trang trí hình hoa mai, chim thiên nga và chiếc bình cổ cao, trang trí hình bông hoa lớn nằm trong khung diềm hoa văn hình bầu dục”.

Những năm 2003-2004, dựa vào đặc điểm xương gốm và màu men trên mảnh vỡ những chiếc bình trang trí hình thiên nga, hoa cúc, PGS Bùi Minh Trí xác định: “Đây là gốm Chămpa Bình Định”. Nhưng ở đâu của Bình Định, thì phải gần 10 năm sau, chuyên gia Viện Nghiên cứu kinh thành mới có căn cứ trả lời qua cuộc khai quật di chỉ Trường Cửu (2014) và Gò Cây Me (2017).

“Việc tìm thấy đồ gốm Chămpa Bình Định không những làm phong phú thêm nhận thức về các loại đồ dùng, vật dụng trong hoàng cung mà còn là minh chứng sinh động về sự góp mặt quan trọng của gốm Chămpa trong đời sống văn hóa kinh đô Thăng Long đương thời” - PGS Trí nhận định.

Hiểu sâu sắc hơn giá trị di sản văn hóa Chămpa

Để chuẩn bị hội thảo, Viện Nghiên cứu kinh thành, Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã tiến hành khai quật di chỉ Gò Cây Me và tổ chức trưng bày “Di sản văn hóa Chămpa Bình Định”.

“Khám phá quan trọng lần đầu tiên tại Gò Cây Me 2017 giúp các nhà khoa học quốc tế và trong nước cơ hội trực tiếp khảo sát nghiên cứu, từ đó có cái nhìn khách quan hơn, sâu sắc hơn về sự hiện hữu của các di tích lò gốm cùng sự phong phú, đa dạng của nhiều loại hình sản phẩm gốm cổ Bình Định còn ẩn mình dưới lòng đất” - thông cáo từ ban tổ chức hội thảo cho hay.

Bình Định được biết đến là vùng đất kinh đô Vijaya của Vương quốc Chămpa có lịch sử phát triển rực rỡ thời cổ - trung đại Đông Nam Á. Từ thế kỷ XI-XV, Vijaya là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng nhất của Vương quốc Chămpa.

Nền văn hóa một thời huy hoàng, bên cạnh những tòa thành quy mô to lớn như thành Cha, thành Đồ Bàn; cạnh thương cảng Thị Nại nổi tiếng và những cụm tháp sừng sững Cánh Tiên, Phú Lốc, Bình Lâm, Thủ Thiện, Dương Long..., còn ôm ấp trong lòng, dọc hai bờ sông Côn những chứng tích gắn liền lịch sử thịnh suy, hưng phế một vương triều. Công cuộc giải mã vẫn đang bỏ ngỏ. Trong 6 trung tâm gốm xưa, di tích Gò Giang, Gò Ké hiện chỉ mới điều tra khảo cổ học.

Cho dù còn đi tiếp, thì với “lưng vốn” có được, khảo cổ học cơ bản đã khắc phục tình trạng “thiếu vắng thông tin cũng như nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử ra đời, phát triển của gốm Bình Định giai đoạn Vijaya”. Đây là đóng góp đáng ghi nhận từ sinh hoạt học thuật mang tầm vóc quốc tế lần này.

Suốt một thời gian dài, ý niệm về gốm Bình Định không tồn tại. Nó bị coi là gốm Trung Quốc dưới tên gọi Martavans hay Martaban, bắt nguồn từ địa danh thương cảng Martaban lừng lẫy ở Brunei. Điều đó cho thấy chất lượng gốm đi từ các trung tâm Gò Sành, Trường Cửu, Gò Cây Me, Gò Ké, Gò Hời, Gò Giang song cũng mang thiên kiến bất công đối với tài hoa của lớp thợ thầy Chămpa xưa cũ. Thành tựu khảo cổ, nhất là hệ thống tư liệu thu nhận được từ những đợt khai quật gần đây, góp phần “cải chính” ngộ nhận lịch sử trên, “trả lại tên” cho dòng gốm Bình Định một cách thuyết phục, đàng hoàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn