MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trà và cái tôi

Việt Văn LDO | 11/07/2024 09:00

Bạn hôm nay trẻ lại trong bộ sơ mi hồng nhạt khiến anh thoáng ngạc nhiên còn cô phục vụ nháy mắt: Chắc trâu già sắp gặm cỏ non! Quán trà ở đây, không gian rộng, và rất vừa phải: Không lúc nào đông quá, không vắng quá.

Bạn uống trà hoa cúc mật ong khác với ngày thường và bảo: Hôm nay phải đi dự đám cưới thằng A học chung cấp 3, giờ là cô vợ thứ tư của nó. Anh gật gù: Tại tính nó cực đoan đã nghĩ gì là rất khó lay chuyển và luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình kể cả khi nó sai. Bạn tiếp lời: Như cái vụ nó tranh cãi cả với thầy giáo dạy Hóa hồi học cấp 3 ấy, nếu không nể bố nó có chức vị thì ông thầy đã tát cho nó mấy cái. Thực sự thì nó rất thông minh, nhưng “ngoài trời còn có trời”, sống ở đời phải biết mình biết người chứ. Anh cười: Ví như ông đang uống trà đây mà nó thích nó cứ bảo ông uống cà phê. Ông cáu lên, cãi nhau với nó vì cái sự thật hiển nhiên và cuối cùng chả đi đến đâu, chỉ hậm hực. Nhưng thực sự thì ai trong đời chả nghĩ mình là to, nếu bỏ được cái ngã đi thì đã ngộ đạo rồi.

Bạn nói ngay: Ngay nhà tu hành tưởng đã rũ bỏ hết tham sân si mà nhiều vị vẫn nặng lắm như mấy ông bị Giáo hội vừa kỷ luật đấy. Hồi bé, tôi vẫn nhớ lần chứng kiến cảnh bà già tóc bạc phơ mà quỳ lạy trước ông sư trẻ măng mà mặt ông sư không hề xúc động, và dĩ nhiên không có động thái nào nâng bà già lên. Sau này, lớn lên người ta giảng cho tôi là không phải bà già quỳ lạy ông ấy mà là bày tỏ thành kính với Đức Phật và các vị bồ tát mà ông sư chỉ như là sứ giả tiếp nhận thông tin. Tôi nghĩ cũng là ngụy biện cả thôi.

Anh tiếp lời: Chính A có lần xưng hô ông tôi với một thầy chùa khiến thầy tức lắm. A còn vặn hỏi ông không dạy tôi sao bắt tôi gọi bằng thầy xưng con, ông đã đi tu sao còn chấp vào từ ngữ.

Thế đấy, cái tôi là đáng ghét như người Pháp hay nói nhưng nào mấy ai bỏ được cái tôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn