MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bức tranh dân gian mang chủ đề: Thời vụ

Tranh dân gian làng Sình - dấu ấn văn hóa Cố đô

Xuân Nương LDO | 30/06/2019 14:55
Từ hơn 400 năm trước, tranh làng Sình (nay thuộc thôn Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xuất hiện và được sử dụng phổ biến. Là một nhân chứng cho nét văn hóa đặc sắc có bề dày lịch sử lâu đời trên mảnh đất Cố đô, tranh làng Sình nay vẫn tồn tại và đang được giữ gìn dù đi qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian.

Dòng tranh dân gian đặc sắc của đất Kinh thành

Làng Lại Ân là một trong những ngôi làng được hình thành khá sớm ở xứ Đàng Trong, còn có tên là Phố Lở, sau này lại có phố Bao Vinh, một trung tâm buôn bán sầm uất, trung tâm văn hóa cận kề TP Huế. Ngày nay, làng Lại Ân có tên Nôm là làng Sình, một ngôi làng cổ cách trung tâm TP Huế 9 km về phía Đông.

Thuở xưa, vùng Thuận Hóa khai hoang lập ấp, trong đoàn người Nam tiến công, ông Kỳ Hữu Hòa mang theo phương pháp làm tranh giấy mộc bản để mưu sinh, tranh làng Sình ra đời từ đó. Các bô lão trong làng đã truyền lại rằng tranh làng Sình có nguồn gốc tương tự như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống. Tuy nhiên, tranh làng Sình lại có chức năng thờ cúng tâm linh.

Ông  Kỳ Hữu Phước - một nghệ nhân làng Sình cho biết, về tranh thờ cúng tâm linh lại có tranh Tố Nữ, tranh tả cảnh sinh hoạt của đời sống hằng ngày. Đề tài tranh phục vụ tín ngưỡng được chia làm 3 loại : Tranh nhân vật, chủ yếu là tranh Tượng bà. Tranh Tượng bà còn chia thành ba loại: tượng đế, tượng chùa và tượng ngang.

Theo ông Phước, tranh con ảnh gồm hai loại: ảnh xiêm vẽ hình đàn ông, đàn bà... Các loại nhân vật còn lại là tranh ông Điệu, ông Đốc và Tờ bếp; Tranh đồ vật vẽ các thứ áo, tiền và dụng cụ để đốt cho người cõi âm... là tranh cỡ nhỏ.

Nguyên liệu cần để tạo nên một bức tranh dân gian làng Sình trước hết là giấy, giấy in tranh là giấy mộc quét điệp. Màu sắc từ các sản phẩm thiên nhiên cây cỏ, chủ yếu sử dụng các màu xanh dương, vàng, đỏ, đen, lục. Sau khi pha chế người ta trộn với hồ điệp hoặc trộn keo nấu bằng da trâu tươi để tô.

“Lúc trước, nghề làm tranh không được coi trọng, nên từng bị mai một. Khi đất nước còn khó khăn, nghề này phải làm từ giấy trắng tinh mà đem đi đốt nên cho là quá lãng phí, mê tín dị đoan nên cấm. Chỉ có gia đình tôi bọc nilon chôn dưới đất nên không ai biết được. Sau này mới cho phục hồi lại các làng nghề”, ông Phước kể.

“Giữ lửa” nghề tranh dân gian xứ Huế

Qua bao khó khăn, thăng trầm đến nay nghề tranh dân gian làng Sình- Phú Mậu vẫn giữ được nét văn hóa vốn có của nó dù không được trọn vẹn. Và có lẽ người có công lao nhiều nhất trong công cuộc gìn giữ nét văn hóa truyền thống này không ai khác đó là nghệ nhân Kỳ Hữu Phước. Với ông, những bức tranh chính là những đứa con tinh thần, là cả cuộc sống và hi vọng của ông.

Ngày nay, tranh dân gian làng Sình không chỉ đơn thuần là phục vụ tín ngưỡng thờ cúng như trước đây mà nó còn có thêm nhiều đề tài để người dân treo trang trí, chơi Tết,.. Bên cạnh đó một số bức tranh còn trang trí ở lễ hội Festival - nhằm tôn vinh các làng nghề nổi tiếng.  Bên cạnh đó, làng nghề đã trở thành địa điểm du lịch độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.

Đến thăm và tìm hiểu về nghề làm tranh này du khách còn được trải nghiệm tự tay làm các sản phẩm cho riêng họ. Qua đó, để du khách có thể biết được nét độc đáo và nét văn hóa của tranh làng Sình. Nơi chứa đựng những giá trị nghệ thuật về tâm linh cũng như về văn hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn