MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trước thềm năm mới

Ngọc Dủ LDO | 30/12/2023 11:20

Làm việc xa nhà tại một công ty ở thành phố, vì mưu sinh và muốn đỡ đần cha mẹ, tôi cố gắng, nỗ lực suốt một năm qua không ngừng nghỉ. Một phần vì muốn kiếm thêm chút thu nhập để cuối năm về quê, có chút quà cho bố mẹ, phần khác vì cũng muốn tích góp cho mình để sau này gây dựng tương lai.

Cuộc sống xa nhà quả thật không dễ dàng, lại còn ở một mình nên bao nhiêu áp lực công việc, buồn tủi đều tự mình chịu đựng, vượt qua và tập làm quen với cuộc sống nơi phố thị.

Ấy vậy mà những ngày cuối năm 2023, tôi lại khắc khoải và không yên khi nghe các đồng nghiệp bàn tán rôm rả về kế hoạch “nghỉ Tết Dương lịch”. Năm nay được nghỉ 3 ngày, người thì bàn tính về quê thăm gia đình, người lại gom góp tiền để có một chuyến du lịch để giải stress sau một năm làm việc vất vả... Nhưng có những người cũng chọn ở lại thành phố, vì muốn tiết kiệm thêm chi phí để còn đồng ra đồng vô cho kế hoạch Tết Nguyên đán đang cận kề.

Tôi cũng nằm trong suy nghĩ chung của nhiều người tại khu nhà trọ ở đây. Dù rất muốn về quê thăm gia đình dịp Tết Dương lịch nhưng nghĩ bụng ráng thêm một tháng nữa về quê sẽ có nhiều tiền hơn, mua được nhiều quà bánh hơn thì tôi lại dặn lòng mình thôi ý định về quê.

Cũng may trong khu nhà trọ của tôi có nhiều người hàng xóm tốt bụng, tối lửa tắt đèn có nhau. Mới hôm 28, 29.12 cuối năm mà nhiều cô đã đi sang các phòng hỏi han ai về quê, ai ở lại để mà biết để cùng nhau lên lịch nấu ăn, san sẻ với những câu chuyện đời.

Mỗi phòng ở lại tùy vào đầu người mà đóng góp một chút chi phí nhỏ để các cô đi chợ mua mớ thịt, mớ rau về nấu ăn coi như tiễn biệt một năm 2023 trong kỳ nghỉ lễ này. Các cô nói, biết chúng tôi sống xa nhà, tiết kiệm, thèm bữa cơm gia đình nên đã lên kế hoạch từ trước để muốn cả khu trọ chung tay nhau nấu một bữa ăn ấm cúng, chan chứa tình cảm.

Dãy nhà trọ tôi là vậy, tuy ai cũng vất vả, cũng mưu sinh với vài đồng ít ỏi nhưng tình cảm luôn chan chứa, họ luôn đùm bọc và dành cho nhau tình cảm thân thiết như gia đình.

Sống xa quê, những lúc thèm bữa cơm gia đình, thèm được sà vào lòng má những ngày gió lạnh... nhưng rồi có những con người cũng chung cảnh ngộ ở đây, vươn đôi tay nhỏ của mình để chở che, đùm bọc nhau cho vơi đi nỗi nhớ nhà. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn