MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tự họa của Hoàng Đặng

Vừa đi vừa vẽ

HOÀNG ĐẶNG LDO | 10/02/2019 19:04
Có lần ở sân bay, lúc chuyển hành lý qua máy soi, tôi đã thề với cô gái an ninh sân bay là trong chiếc cặp xách của tôi hoàn toàn không có dụng cụ gây thương tích. Vậy mà khi mở ra, lẫn trong mớ giấy, bút vẽ, hộp màu… sờ sờ trước mắt chiếc kéo nhỏ, cùng vài chiếc dao lam nằm trong góc sâu nhất, tận đáy cặp xách. Cô gái mỉm cười “Hết cãi chưa ?”. Đúng là hết đường chối cãi. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình để “đồ nghề” thường xuyên trong chiếc cặp dành cho những chuyến đi đường dài.

“Đồ nghề” đơn giản nhưng khá lỉnh kỉnh: Bút sắt, mực đen, giấy trắng, bút chì, tẩy và hộp màu nước nhỏ… đính kèm thêm hai thứ khá nặng:  Laptop và scaner. Chúng được mang theo bên người để vẽ tranh biếm họa ở góc mục thường xuyên trên nhật báo Lao Động. 

Trước đây, tôi gặp họa sĩ Chóe tại phòng triển lãm tranh biếm họa và vào khoảng năm 1997, lần thứ nhì tôi cũng lại gặp được ông tại Đà Nẵng. Tôi hết sức quý mến tài năng và phong thái khiêm tốn của họa sĩ Chóe. Những lần gặp gỡ đó, họa sĩ Chóe nhận thấy tôi có khả năng vẽ biếm họa và ông khuyến khích tôi vào nghề. “Vẽ biếm họa không khó, chỉ khó ở chỗ dám làm hay không”. Ông đã nói với tôi như thế. Lúc đó, góc biếm họa trên Báo Lao Động ra hằng ngày đều có tranh của ông. Đó là loạt tranh liên hoàn ở trang một và góc tranh biếm ở trang bảy.

Một minh họa trên trang 1 báo Lao Động.
 
Tranh vẽ năm Hợi.

Đúng như họa sĩ Chóe nói “dám làm hay không” bởi vì vẽ hí họa tôi có thể làm được nhưng vẽ thường xuyên, vẽ hằng ngày thì việc này thực sự làm tôi lo âu. Tuy vậy, nhớ câu nói của Gauguin “Nhảy xuống sông thì sẽ biết bơi”. Và từ năm 1998, tôi chọn bút hiệu ĐAN, tôi bắt đầu “bơi” trên dòng sông thời sự qua biếm họa thay chỗ họa sĩ Chóe trên Báo Lao Động.

Dạo đó, mạng Internet chưa được phổ biến rộng. Văn phòng Đại diện Báo Lao Động tại miền Trung có nối mạng Internet nhưng thuộc dạng “Mạng nội bộ”. Tôi là cộng tác viên, là người “ngoài cuộc” nên phải gửi tranh đến tòa soạn báo tại Hà Nội qua đường bưu điện. Bản thảo tôi gửi đến tòa soạn phải mất hai ngày đi đường. Vừa vẽ vừa tính điểm thời sự xem thử “nóng” tới đâu để tranh mình lên trang kịp.

Mới đó mà đã 20 năm qua, một phần đời người đôi khi kể lại chỉ trong thoáng chốc. Phần biếm họa vẫn xuất hiện trên Báo Lao Động và tôi mong rằng mình vẫn còn đủ hơi sức “Vừa đi vừa vẽ” trong khi chuyện thời sự vẫn tiếp diễn không cùng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn