Bà bán bánh cuốn này mặt mũi đau khổ, nói năng vừa phải, nhưng tráng bánh rất ngon và luôn tuân thủ nguyên tắc: Ai đến trước, phục vụ trước. Nên ai đến muộn phải xếp hàng, dù chỉ mua 1 suất. Thành thử, nhiều ông đi tập thể dục ở công viên gần đó, khi về chạy qua bảo để cho 2 suất rồi về nhà tắm táp đàng hoàng xong mới ra lấy bánh cũng như mấy bà, mấy cô tranh thủ đi qua đặt mấy suất rồi đi chợ về mới qua lấy, để khỏi phải chờ đợi.
Tự nhiên chủ ngôi nhà trong ngõ nơi bà bánh cuốn làm chỗ “thường trú”, cơi nới thêm cái ban công, nên bụi mù mịt, bà phải “sơ tán” ra chỗ bán khác. Chỗ mới đối diện luôn bà bán xôi và bánh giò, thành ra hai bà vốn gặp nhau là cười, giờ nhìn nhau có phần lạnh nhạt, nhất là khi bà bánh cuốn đông khách hơn nhiều.
Anh lại quý cả hai bà và được tiếng là mở hàng mát tay, nên bà nào cũng muốn gọi anh. Trước đây, anh mua bánh cuốn, bà bán xôi không biết và ngược lại, nay tình thế thay đổi. Nên anh tự nhắc sáng nay mua bánh cuốn thì mai mua xôi, hôm nào đãng trí quên thì anh hỏi vợ. Sáng nay, theo lệ là mua xôi nhưng nhìn bà bánh cuốn mặt buồn thiu, hàng họ ế sưng, anh tặc lưỡi chỉ mua 1 gói xôi và gọi thêm 1 suất bánh cuốn. Nhìn mặt cả hai bà đều giãn ra, anh đắc ý vì làm vui cả hai.
Nhưng vừa về nhà, vợ đã nhăn nhó: đêm qua, mưa mát, thế này, ông dở hơi mua mãi xôi và bánh cuốn làm gì. Lấy ngay gói mì trứng tôi mua ở siêu thị tối qua, nấu lên cho tôi. Khổ lắm, già rồi mà còn dại đàn bà lắm cơ!.