Về Hải Phòng
Về Hải Phòng về lại quê xưa
Cha mẹ nghèo căn nhà đã cũ
Gác xép hẹp bụi phủ dày quá khứ
Bể nước sâu lắng đọng nắng mưa qua
Về Hải Phòng để ăn canh bánh đa
Nhớ thương Cát Dài, đợi chờ Cát Cụt
Về Hải Phòng là để ngồi một chút
Vườn hăm hai Trần Hưng Đạo, Bình minh…
Về Hải Phòng chạm phải tuổi thơ mình
Thằng bé bụi đời lang thang phố xá
Hạt bụi bây giờ đã già đã mong manh quá
Yêu chưa xong mộng mị cũng chưa xong
Về Hải Phòng chợt một chiều bềnh bồng
Sông Cấm cũng qua, cầu rào cũng vượt
Ngăn cách cuối cùng biển mờ mắt ướt
Casino lặng ngắt đỏ đen
Về Hải Phòng tụ quần cố nhân
Bạn thuở nhỏ bạn bây giờ trộn rượu
Chẳng có gì đón đợi phía trước đâu, có còn gì nồng điệu?
Ta bên nhau hòa lẫn lạ quen
Về Hải Phòng là để nhớ em
Trăm cây số ngàn cây cũng vậy
Nhớ và tin một điều sau đấy
Em hiện ra cười sáng cửa ga
Về Hải Phòng rồi lại để đi xa…
Về với thành phố tuổi thơ
Về thành phố trong một ngày mưa rét
Ta căng mình ra từng mảnh con đường
Trống thơ dại bốn bề đập nhịp
Mưa từng cơn ướt đẫm rượu nồng
Những ngõ ngách tâm tư không cùng
Thơ đầm đìa đình chùa bạn cũ
Trong veo nước của ngọn nguồn sách vở
Mưa nên yêu nên khóc nên cười
Ta đi dài trong đời mỏi, chân ơi!
Về thành phố vẫn bước đầu ngượng ngập
Chiều tái xám như người vừa thoát ngục
Mưa đền ta một cốc men đầy.
Ta hong lên em quần áo ẩm một ngày
Em gay góc đắm chìm đâu chẳng biết
Em đang bóc dần mình sưởi ta bằng tinh khiết
Bím tóc thề lay lắc tuổi mười lăm
Rượu như mê ta giây lát xuất thần
Thầy “mất dạy” đãi xích lô một cuốc
Chân thầy đạp vào lòng ta nhói buốt
Thành phố rộng ra những kiếp cơ hàn
Một cây già gãy gục lúc nửa đêm
Rời thành phố lại một ngày trở gió
Máu rớm những ngón tay phím dương cầm nứt vỡ
Tuổi thơ ơi! Đừng buồn nữa, ta chào…
Những giọt mưa đồng hành
Những giọt mưa ngồ ngộ say mê
Đám mây nắng vỡ ra giữa gió
Những đứa con
Ồn ào không gian
Cười nói
Những giọt mưa chẳng hề mệt mỏi
Reo hạt triền miên
Người lính trú vội mái hiên
Rồi lại đi mảnh ni lông khoác chéo
Anh lẫn vào mưa lúc nào chẳng hiểu
Ngỡ mưa dệt nên anh
Có một đứa trẻ con từ trong anh chạy nhanh
Nhập vào đám trẻ con trần truồng đang hò reo giữa phố
Có một người nông dân từ trong anh hớn hở
Xoè tay đồng hạn đón mưa
Có một người lính Trường Sơn từ trong anh năm xưa
Vội vã vắt áo quần ướt mưa hơ lửa
Có một người... có một người nào nữa
Người lính bước nhanh
Anh và mưa cứ như thế đã bao lần…
Người lính đi
Đi qua thành phố
Bao chân trời thử thách đợi anh
Trong cuộc hành trình chưa nghỉ
Mưa và anh là bạn đồng hành!
Minh họa của họa sĩ Lê Thiết Cương. |
Ớt xanh
Không phải xanh có nghĩa là chưa chín
Cay và thơm tinh khiết
Ớt xanh
Cái ngọn lửa màu lá biếc
Thiêu đốt anh giống một người tình
Không phải vị hăng hắc mời mọc của cave mấy nàng
Không phải vị quen quen thân thuộc của vợ
Người tình ớt xanh
Anh cắn từng cơn và em dâng hết
Như miền Trung chịu đựng và mãnh liệt
Sao lại có ớt xanh?
Sao lại có miền Trung?
Không phải củi mà anh cháy như rừng
Thành than, thành tro, rồi tan thành đất rữa
Thiêu đốt nhau đến bao nhiêu nữa
ơi người tình…
ơi trái ớt xanh…
Người bán rắn ở Văn Miếu
Đây là lần thứ hai sau lần làm người lính
Anh cầm trong tay một thứ dễ chết người
Ngoe nguẩy năm con rắn
Giữa vỉa hè phe phảy như sôi
Lặng im anh thương binh ngồi
Như hồi nào phục kích
Chỉ có khác: súng thì bắn giặc
Còn rắn thì để bán, thế thôi
Sau lưng anh một quá khứ cao vời
Bia tiến sĩ sừng sững trong bất tử
Trước mặt anh biến động cuộc đời
Không phải là trò chơi
Anh có thể từng xông lên tự nguyện
Nhưng làm gì để sống qua từng ngày?
Bên anh, bao lính trẻ hôm nay
Lại chuẩn bị lên đường như anh thanh thản
Người ta thường vì nghĩa lớn
Hình như dễ hơn những toan lo cỏn con
Có gì giống nhau giữa khẩu súng và con rắn
Trong tay anh cầm
Nó đều giúp anh giữ mình nguyên vẹn
Giữa bao nhiêu giằng xé mất còn.