MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
“Hai Phượng”- Bông sen bạc Liên hoan Phim Việt Nam 21. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp.

Điện ảnh Việt: Không chỉ lao tới Oscar

Việt Văn LDO | 27/01/2020 19:00

Năm qua, “Hai Phượng” đại diện cho điện ảnh Việt Nam đi dự thi vòng loại Oscar 2020 cho hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc. Chưa thi đã biết, “Hai Phượng” góp mặt chỉ cho vui,  bởi lẽ “Hai Phượng” làm theo lối phim Hollywood mà đem đi đấu tại kinh đô Hollywood thì thắng làm sao?

Nóng với “Ròm” và “Vợ Ba”

Năm qua, giới làm phim xôn xao với hai câu chuyện của “Ròm” và “Vợ Ba”.

“Ròm” dù phạm luật trong nước khi chưa được phép phổ biến phim đã tự ý gửi đi dự thi hạng mục “New Currents” của LHP quốc tế uy tín Busan (Hàn Quốc) lần thứ 24 và đoạt giải cao nhất cùng một phim khác.

Trước vụ “Ròm” thì dư luận ồn ào quanh chuyện phim  “Vợ Ba” của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh)  sau khi chinh chiến trời Tây, gặt một số giải tại các Liên hoan phim quốc tế  (LHPQT), về Việt Nam chiếu đã gây-xì-căng đan vì mời diễn viên chính 13 tuổi đóng phim. Cục Bảo vệ trẻ em và nhiều cơ quan khác, nhiều cá nhân, kể cả đại biểu quốc hội cũng lên tiếng, phản ứng, cho đó là vi phạm quyền trẻ em. Nhưng một số không ít cho rằng đó là sự thiển cận, áp đặt vì nghệ thuật không phải là cuộc đời và mẹ cô bé đã đồng ý…

Hai câu chuyện trên chỉ là tiêu biểu gần đây cho xu hướng các đạo diễn trẻ Việt muốn tìm đường ra biển lớn - tham dự các LHP quốc tế và đoạt giải bằng mọi cách.  Hình như, họ luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ “gu Tây khác gu ta”?

Dẫn dụ ngoại quốc bằng sex, bạo lực và lạ

 “Vợ Ba” hấp dẫn ngoại quốc vì câu chuyện đưa người xem vào bối cảnh  thôn quê đồng bằng Bắc Bộ cuối thế kỷ XIX, chế độ phong kiến, Mây (Nguyễn Phương Trà My đóng) – thiếu nữ 14 tuổi được gả cho một địa chủ giàu có nhiều tuổi (Lê Vũ Long). “Vợ Ba” dẫn dụ người xem ngoại quốc bằng cảnh cắt tiết gà, cảnh bê con mới sinh, cảnh húp trứng gà trên bụng cô dâu, cảnh đỡ đẻ… và rất nhiều cảnh “nóng” trên giường, dưới suối phô bày sự nõn nà, thanh xuân của phụ nữ Việt.

Và nhiều khi đẩy mọi sự đi đến chỗ cường điệu, thái quá như cảnh phơi tấm khăn “trinh tiết” của cô dâu ngoài sân… Nhưng đến poster phim, con mắt bị lật ngang được cho là để ẩn dụ một bộ phận cơ thể phụ nữ thì mọi thứ đã khó coi. Dù không ai phủ nhận “Vợ Ba” là một phim dòng tác giả có tìm tòi ngôn ngữ điện ảnh ẩn dụ, nhiều  hình ảnh giàu sức biểu cảm từ cảnh phòng the, xoa bụng của hai người đàn bà, cảnh làm món ăn, cảnh đám tang trên sông… cộng với khung cảnh hữu tình, mướt mát vừa có núi vừa có sông của hai địa danh đẹp Ninh Bình, Cao Bằng …

Cảnh phim “Song Lang”.

Một số phim độc lập khác như “Song Lang” của đạo diễn Leon Quang Lê hay “Thưa mẹ, con đi “ của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh gây ấn tượng tốt. Đặc biệt “Song Lang” của Leon Quang Lê, một đạo diễn từ Mỹ về, làm một phim đậm nét nghệ thuật cải lương Nam Bộ, một phim không cần sex và bạo lực mà vẫn thu hút khán giả và được giới nghề đánh giá cao. Phim được vinh danh Bông sen Vàng tại Liên hoan Phim quốc gia lần thứ XXI là thích đáng. 

Cái bóng quá lớn của Trần Anh Hùng và hai mặt của đồng xu

Không thể phủ nhận công lao của đạo diễn Trần Anh Hùng khi ông đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê điện ảnh, dạy cho nhiều bạn trẻ Việt cách làm phim từ A đến Z. Thậm chí cả cách hưởng thụ, thưởng thức một tác phẩm điện ảnh. Và hơn thế, Hùng hướng đạo cho nhiều bạn cách làm phim để hướng ra ngoại quốc, lọt vào và có cơ hội thắng giải tại môt số LHPQT. Trần Anh Hùng cũng dùng ảnh hưởng, uy tín của mình để mời các thày Tây - là tuyển trạch của nhiều LHPQT uy tín như Venice sang chấm dự án cho khóa học “Gặp gỡ mùa thu”.

Bản thân Trần Anh Hùng cũng có  phim mang đậm màu sắc Việt Nam, tâm hồn Việt mà “Mùi đu đủ xanh” (đề cử giải Oscar năm 1993) là một minh chứng hùng hồn. Nó là một bài thơ, một bản nhạc giàu ngôn ngữ điện ảnh sáng tạo. Trần Anh Hùng trở thành đạo diễn gốc Việt đầu tiên có phim nói tiếng Việt được đề cử Oscar danh giá.

Sau đó, ông thành công với “Xích lô” – giải Sư tử Vàng LHP uy tín Venice (Italia), tuy nhiên bộ phim này lại không mang tâm hồn Việt như “Mùi đu đủ xanh”.

Chính ông tuyên ngôn và sau này truyền dạy cho nhiều bạn trẻ Việt làm phim độc lập, có xu hướng làm phim “không quốc tịch” nghĩa là chỉ mượn mảnh đất - không gian sống và nhân vật người Việt để nói những câu chuyện khác, khá xa lạ thậm chí trái ngược hẳn với tâm hồn Việt,  để hy vọng chuyển tải những thông điệp toàn cầu…

Câu hỏi đặt ra là, nếu đạo diễn  không bám vào gốc rễ, cội nguồn văn hóa dân tộc thì bộ phim đó sẽ tiến xa đến đâu?

Bản sắc dân tộc: Trừu tượng nhưng cũng rất cụ thể

Nhìn lại khoảng 5 năm gần đây, số phim Việt Nam đoạt giải ở các LHP quốc tế khá đa dạng và phong phú trải dài các châu lục, nhưng cũng chỉ loanh quanh ở một số cái tên.

Và chúng ta cũng chỉ mới thành công ở một số LHP quốc tế khá và trung bình, chưa phải là những LHP hạng A thế giới.

Cảnh phim “Người bất tử”. Ảnh do CĐA cung cấp.

Ở đây, điện ảnh Việt với những nhà làm phim trẻ đang mâu thuẫn. Những đạo diễn trẻ năng động, giỏi công nghệ, nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu hướng điện ảnh đương đại thế giới lại thiên về làm phim theo gu Ban giám khảo ngoại quốc, nhiều khi lấn át cả  cái tiếng nói nhỏ bé từ trong nội tâm. Một số khác làm phim khá sạch, thiên về truyền thống lại sa vào cách thể hiện cũ kỹ, lạc hậu, thậm chí như phim làm những năm 60. Và không có một ai duy trì được trạng thái cân bằng động - hiểu theo nghĩa bóng trong làm phim.

Không ai có quyền ngăn cấm các đạo diễn trẻ đi vào khai thác các góc tối của xã hội, bởi biết đâu chính từ tận cùng cái ác, tính nhân văn lộ ra. Kết thúc bộ phim làm người xem cảm thấy hy vọng, ấm áp hoặc có thể là một tiếng thở dài chua xót hay một nỗi ám ảnh tận cùng. Nhưng nó không nên là  sự bế tắc, bất lực của chính những con người đã vội từ bỏ ước mơ của mình, hoặc giả, đi tới tận cùng sự khốn nạn của con người với một thái độ khoái trá của chính đạo diễn.

Huân tước David Puttnam - nhà sản xuất lừng danh người Anh - từng nói: Khán giả luôn luôn thông minh và đợi những bộ phim làm họ ngạc nhiên về sự đam mê thấu hiểu thế giới của nghệ sĩ. Vấn đề là các nhà làm phim nỗ lực đến đâu để nắm tay dẫn dắt khán giả vào bộ phim.

Trong bản thân mỗi đạo diễn đều có sức mạnh diễn đạt, khán giả cảm nhận được sức mạnh đó. Đừng ẩn giấu dưới vỏ bọc thẩm mỹ, giáo dục để  làm phim khán giả không hiểu. Khán giả chính là hàn thử biểu của phim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn