Ông Nay Thuin - Trưởng thôn Plei Chrung, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết, trước đây dân làng có nghề truyền thống bện dây thừng từ các loại vỏ cây trong rừng rồi mang ra chợ bán, đổi lấy gạo mang về.
Bây giờ nghề dần mai một, chỉ còn dưới chục hộ còn giữ lửa nghề và để truyền lại cho thế hệ con cháu. Nhiều già làng, bậc cao niên khéo tay bện được nhiều sợi dây thừng từ bao lúa cũng kiếm thêm được chút thu nhập kha khá trong mùa giáp hạt.
Ông Ksor Chăng (68 tuổi), ở thôn Plei Chrung, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện gắn bó hơn 10 năm với nghề làm dây thừng. Đôi bàn tay già nua, khéo léo luồn lách từng sợi nhỏ để kết thành dây thừng lớn. “Với người Jrai, dây thừng luôn để cất trên nóc nhà, gác bếp, để khi có lễ hội đâm trâu, dựng nhà sàn, lễ mừng lúa mới… bà con sẽ mang ra dùng”.
Theo ông Chăng, nghề đan dây thừng cũng lắm kỳ công, nhẫn nại hàng tiếng đồng hồ mới cho ra sản phẩm. Và chỉ đàn ông, con trai mới được hướng dẫn để bện dây. Trước đây, dây được kết từ vỏ cây trên rừng dai và bền chắc, nay người dân miền núi ưa chuộng dây thừng nhiều màu sắc kết từ bao lác cũ dùng để đựng lúa. Các sợi mảnh bao lác được tách ra rồi đan thành sợi dây dài chắc chắn. Toàn bộ sợi dây đều được làm thủ công từ bàn tay người thợ tài hoa.
Ông Ksor Blieng (80 tuổi) ở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện chia sẻ, phần lớn đồng bào Jrai gắn bó với đời sống nông nghiệp, với con trâu, cái cày và ruộng đồng. Những vật dụng như sợi dây thừng dùng trong các lễ hội quan trọng là không thể thiếu giống như rượu cần đặc sản Tây Nguyên.