MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bìa cuốn thơ “Tự tình với Facebook” của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Ảnh: T.L

Huỳnh Dũng Nhân “kỷ niệm một lần được sống trên đời”

M.T LDO | 23/05/2017 07:30
Nhà báo, cây viết phóng sự nổi tiếng Huỳnh Dũng Nhân vừa ra mắt tập thơ “Tự tình trên Facebook” (NXB Tổng hợp TPHCM). Làm thơ, trong đời sống dồn dập sự kiện và tất bật của người làm báo, với anh như tìm một chút riêng tư, một chút gì để tặng mọi người, kỷ niệm một lần được sống trên đời.

“Tôi/Vui buồn thất thường tùy tin tức buổi sáng/Lo âu thiên tai. Sợ mất lòng người khác. Sợ vi phạm giao thông. Sợ cả tổ dân phố/Đôi khi tôi lại sợ chính tôi/Một thằng người bé nhỏ”. Dòng tự sự rất chân thành. Vì đâu con người ngập chìm trong nỗi sợ, trong dòng thế sự, bị cuốn đi, lúc nào cũng “cố gắng dặn mình đứng thẳng” và “đừng để mất niềm tin”? Con người có “giang tay giữa phố” để đừng lạc mất mình, cũng vẫn rơi vào vòng xoáy cô đơn: “Bùi Giáng xưa kia dắt con chó nhỏ/Ta bây giờ có ai dắt ta không”?

Và thế là lộ diện một Huỳnh Dũng Nhân đằng sau những trang phóng sự thú vị trải khắp đất nước, những tùy bút ngang dọc, những tản văn đầy ám ảnh - còn là một gã ngồi “ngắm heo may không tuổi/và ngẩng đầu mắt chói với cao xanh”, và nhìn thấy “heo may ạ, kiếp này người lạ lắm” (“Với heo may”), hay một gã ngồi thắp ngọn nến, “bất lực nhìn ngòi bút của mình không viết được gì/Khi máu chảy xuống dòng sông…” (“Ngọn nến”).

Cũng cái gã cô đơn mà bên ngoài ồn ào đó tự thú nhận: “Chiếc ghế tôi quá chật/khi tựa cả bầu trời/đường đi tôi quá hẹp/rơi rụng hết nụ cười”… (“Tự thuật”).

Gia tài hơn 7 tập phóng sự, 2 tập tản văn, 5 cuốn truyện thiếu nhi - với một kiếp người đi để viết, để tìm thấy và đừng đánh mất mình như Huỳnh Dũng Nhân, dường như thế là đã đủ. Nhưng biết đâu đấy, hai tập thơ tình (“Dã quỳ tím” và “Tự tình với Facebook”) của anh lại hé lộ góc khuất con người anh. Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, “trong một xã hội biến chuyển không ngừng, những người trực tiếp sống giữa dòng chảy thời cuộc như Huỳnh Dũng Nhân đã dễ dàng nghe được những dư chấn của tâm hồn con người”, nhất là khi sống giữa ma trận vui buồn Facebook và là khi người viết phải tự nhìn sâu vào bên trong mình, bằng con mắt đối thoại và xót xa!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn