MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tranh Lê Thiết Cương

Khi nghệ thuật “nude” được “cởi”!

Việt Dũng LDO | 26/01/2017 13:00
Năm qua chuyện ảnh nude (khỏa thân) đâm “hot”. Lúc đầu thông tư 01/2016-BVHTTDL điều 3 cấm người đẹp, người mẫu có danh hiệu không được chụp ảnh, ghi hình cá nhân không có trang phục hoặc cố ý phổ biến trên mạng viễn thông. Sau đến tháng 11, Bộ VH, TT&DL đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ ngày 1.1.2017) sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Thông tư 01/2016-BVHTTDL, trong đó bãi bỏ điều 3.   
Việc “trói” rồi lại “cởi” làm chị em phấn khởi hẳn, còn nghệ sĩ chuyên mảng nude thì khỏi nói, trút được hòn đá tảng trong lòng, nói cười tươi vui hơn hẳn.
Mà thực ra nếu xét về ảnh nude có mấy nhiếp ảnh gia chuyên theo đuổi đề tài này đâu. Ngoài mấy ông Thái Phiên, Lê Quang Châu, Dương Quốc Định ra... thì có một số tay máy khác nhưng vẫn chụp song song nhiều mảng chứ không chuyên vào món “nude”. Dẫu sao việc có thông tư mới, làm chị em bớt e dè hơn và các nghệ sĩ có cơ hội mời mọc thoải mái hơn, tưng bừng hơn và không thiếu lời mời thành hiện thực nhờ Facebook.
Tranh “lá diêu bông” của Đỗ Dũng

Tiếc là ảnh nude có nhiều dòng nhưng ở ta vẫn thiên về dòng “số đo” và “đường cong” nhiều hơn (nếu người mẫu chưa chuẩn thì “nắn bóp” bằng thầy phù thủy Photoshop) chứ ít người theo dòng ý niệm, trừu tượng hay nghiên cứu cơ thể con người. Nếu chụp theo hướng ý niệm hay trừu tượng thì body chuẩn không phải là quan trọng. Tôi đã xúc động và nhớ mãi hình ảnh chụp một nhóm bà già ở tuổi thất thập mặc bikini rực rỡ màu đỏ, vàng cười tươi dưới nắng, đầy tự tin. Vẻ đẹp ở sự tự tin, ở sự quý trọng từng khoảnh khắc của thời gian vì chả ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Một triển lãm ảnh nude bao nhiếp ảnh gia rình rập chờ đợi mãi biết đâu sẽ thành hiện thực không xa. Xét cho cùng ảnh nude đâu phải là thể loại gì quá ghê gớm có chăng hai chữ “nhạy cảm” cứ bó buộc người ta.
Có người hỏi: nhiếp ảnh đã vậy còn người anh của nhiếp ảnh có thể coi là hội họa có hưởng lợi gì không?
Thực ra thì không như ảnh nude (khỏa thân) thường rõ người mẫu, đối tượng của nhiếp ảnh gia thì tranh nude lại khác, nó phiêu linh hơn, trừu tượng hơn và gợi liên tưởng cho người xem nhiều hơn...
Tranh nude của Doãn Hoàng Lâm

Nhân vật nude trong tranh cũng không nhất thiết phải là một hình mẫu bằng xương bằng thịt như trong ảnh. Có khi chỉ là một cô gái trong sự tưởng tượng hay trong sự pha trộn của nhiều cô khác, tất cả tùy thuộc vào trải nghiệm cá nhân và kinh nghiệm thẩm mỹ của người nghệ sĩ.

Nhiều tác phẩm hội họa không tả thực mà rất gợi, buộc người xem phải động não, kích hoạt trí tưởng tượng của chính mình.
Nhưng gần đây lại có một số (thực ra cũng không ít họa sĩ) lại theo trường phái cực thực. Đi đâu cũng mang máy theo chụp, hoặc bố trí người mẫu nude dàn dựng chụp, rồi vẽ lại theo ảnh. Tranh mà nhìn nhanh cứ như ảnh. Hoặc chụp xong bắn lên toan rồi dùng cọ vuốt lại. Nhanh hơn nhưng hiệu quả thẩm mỹ không hẳn là mạnh.
Ký ức. Ảnh: Việt Văn

Thực ra ánh sáng trong tranh khác hẳn ánh sáng trong ảnh.

Và hai loại hình dù có bà con, anh em gần gũi nhất là khi cả hai cùng vào chung một rọ - nghệ thuật thị giác (visual art) thì vẫn khác biệt nhau. Duy có câu “Vẻ đẹp ở mắt kẻ si tình không phải ở má hồng cô thiếu nữ” luôn đúng. Vẽ hay chụp cũng đều cần “si”. Cái “si” của cảm xúc, của đôi mắt biết phát hiện cái phi thường trong bình thường!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn