MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà báo Liên Liên: Cô gái nhỏ và những thước phim lớn

Đào Bích LDO | 10/11/2018 12:55
Liên Liên ngồi trước mặt tôi, nhỏ nhắn và xinh xắn. Nét mặt, nụ cười, sự nhẹ nhõm của cô dường như chẳng liên quan gì đến loạt phóng sự về chợ Long Biên chấn động mới đây.

100 ngày làm tiểu thương ở chợ Long Biên

Cuộc hẹn của người viết với nhà báo Liên Liên diễn ra ngay tại trụ sở Đài truyền hình Việt Nam. Quán cà phê nhỏ trong khuôn viên Đài, Liên Liên ngồi đó, giản dị và trầm lắng. Cô lạc lõng, khuất lấp giữa những MC trẻ trung, xinh đẹp, được make-up đậm để lên hình.

Nhưng sự giản dị lại làm nên phong cách của Liên Liên và những người nhận ra cô hầu hết đều bày tỏ sự yêu mến lẫn cảm phục.

 Vẻ ngoài đầy nữ tính của nhà báo Liên Liên.

Lần đầu tiên tiếp cận thông tin về nạn bảo kê tại chợ Long Biên, Liên Liên ngay lập tức bị thu hút. Dù vậy mọi thứ không đơn giản như cô và các đồng nghiệp suy nghĩ.

“Không dễ để chứng minh hành vi phạm tội có tổ chức của các đối tượng. Khi mới bắt đầu, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin từ nhiều tiểu thương. Nhưng khi vào cuộc thì không phải ai cũng sẵn sàng ra mặt.

Thực tế, trước đó nạn bảo kê ở chợ Long Biên đã được các tiểu thương phản ánh đến các cơ quan chức năng và báo chí. Tuy nhiên sự việc vẫn rơi vào im lặng khiến họ băn khoăn, lo lắng và mất dần niềm tin vào công cuộc đòi lại sự công bằng cho chính mình.

Liên Liên nhớ lại những đêm thức trắng ròng rã hàng tháng trời để tác nghiệp.

“Tháng bảy mưa ngâu, thời tiết thất thường và chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn trong tác nghiệp. Có những hôm đang quay hình thì trời đổ mưa tầm tã. Cả ê-kíp phải lên phương án để làm sao máy quay vẫn có thể hoạt động dưới mưa và thu thập tài liệu, chứng cứ.

Đối với phụ nữ, tác nghiệp ban đêm càng gặp nhiều trở ngại. Khó khăn nhất là việc vắng nhà liên tục vào ban đêm. Thời điểm đó, chúng tôi phải giữ bí mật với cả chính người nhà của mình.

Thành công của phóng sự được quyết định bởi tinh thần làm việc của cả nhóm. Chỉ cần có thông tin mới là cả ê-kip có mặt ngay, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng.

Dù vậy, không ít lần cả nhóm rơi vào bế tắc. “Chuyện để mất dấu đối tượng là thường xuyên hay chạy hồng hộc cả buổi tối không thu thập được gì cũng là bình thường”, Liên Liên nhớ lại.

 Hình ảnh cô tác nghiệp tại chợ Long Biên.

Rồi áp lực tiếp nối áp lực đè nặng lên vai cả ê-kíp. Nỗi lo lớn nhất là nếu việc điều tra kéo dài mà không đủ chứng cứ, loạt bài lên sóng muộn sẽ có nguy cơ bị can thiệp, công sức của cả ê-kip bỏ ra đều trở thành công cốc.

Sau 3 tháng “hoài thai”, tác phẩm đã được lên sóng giờ vàng trong bản tin thời sự VTV1 tối ngày 20.9. Niềm vui được nhân lên bội phần khi được công chúng đón nhận và khen ngợi.

“Nhưng ba ngày sau khi những thước phim về chợ Long Biên được phát sóng, tôi nhận được tin, những kẻ bảo kê vẫn tiếp tục đi thu tiền của các tiểu thương như không có chuyện gì xảy ra. Vậy là chúng tôi quyết định trở lại thêm một lần nữa. Sự trở lại sau khi mọi thông tin đã được công khai sẽ không đơn giản như những lần trước.

Chúng tôi ngồi lại với nhau để nghĩ ra kịch bản kín kẽ nhất, làm sao vẫn có thể tác nghiệp mà không bị phát hiện. Đêm đó, dù cả đội đã có sự phân công và theo dõi sát sao, việc thu tiền của nhóm bảo kê vào các khung giờ cũ vẫn không diễn ra.

Cả nhóm thấm mệt và quyết định quay về để chờ lần khác. Đi được nửa đường, tôi nhận được tin báo từ một tiểu thương cho biết, các đối tượng bảo kê đang tiến hành thu tiền. Lúc đó khoảng 5h sáng, những người khác đã về gần đến nhà và không thể quay lại kịp. Chỉ còn tôi và một bạn phóng viên là gần khu vực tác nghiệp nhất. Chúng tôi quay lại và những thước phim ghi được đã không phụ lòng người”.

Liên Liên gọi phóng sự này là cuộc đối đầu giữa thỏ đế và hùm báo, theo cách vừa ngạc nhiên lại vừa bình thản, tưởng mâu thuẫn mà hóa ra lại hợp lý. Bởi lẽ, với những ai biết Liên Liên, sẽ chẳng ngạc nhiên với những thước phim “hổ báo” mà cô thực hiện.

Đó là loạt phóng sự vạch trần nạn sang chiết gas trái phép, về những người vượt biên sang Campuchia đánh bạc, về điểm nóng Formosa, ….. Trong những tác phẩm của Liên Liên, ngoài những vấn đề thời sự nóng bỏng, mang tầm vĩ mô còn có cả những phận người nhỏ bé với nỗi oan sai, từng đi gõ cửa cơ quan chức năng ròng rã mấy chục năm trời vẫn không được giải quyết. Họ gặp cô như tìm thấy một cánh cửa mới, hóa giải cho những oan ức trong cuộc sống.

Buồn thì đi cắm hoa, nấu ăn

Cuộc trò chuyện với người viết là lần trả lời báo chí đầu tiên của Liên Liên kể từ sau khi hoàn thành phóng sự nóng về chợ Long Biên. Cô khước từ nhiều cái hẹn phỏng vấn khác chỉ vì “không muốn nói nhiều về công việc”.

 Liên Liên là tác giả của nhiều loạt phóng sự đình đám.

Và vì thế, cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã thực sự vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc phỏng vấn. Liên dịu dàng, thanh lịch và trầm ấm quá khiến người đối diện, dù biết đến cô qua nhiều kênh, vẫn rất đỗi ngạc nhiên.

Nếu có điều gì ấn tượng về Liên Liên ngoài những tác phẩm báo chí đặc sắc của cô thì đó còn là đôi mắt, một đôi mắt buồn sâu thẳm. 

10 năm lăn lộn với nghề, sự từng trải hằn lên trên gương mặt của cô. Dù vậy nụ cười của Liên, đôi mắt buồn của cô vẫn gợi lên nét trong trẻo, chân thành, ấm áp.

Với Liên Liên, muốn thành công, điều quan trọng là giữ được lửa nghề và vượt qua được những cám dỗ. Bởi thế, cô luôn có niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống, kể cả khi phải đối diện với những khó khăn, buồn vui.

Hỏi Liên Liên về khái niệm hạnh phúc, cô nói, điều quan trọng nhất phải được là chính mình và bình yên, thanh thản trong mọi lựa chọn. Cô cho rằng, cuộc sống luôn đặt ra những thử thách và trách nhiệm của mình là mang đến những cơ hội để vượt qua thử thách đó. Dĩ nhiên, mình cũng phải có những nguyên tắc trong cuộc sống và nếu người đồng hành vượt quá những nguyên tắc đó thì điều tốt nhất là cả hai nên dừng lại.

Bởi vậy, nếu những đổ vỡ về hạnh phúc có đến, Liên Liên cũng sẽ đón nhận chúng một cách nhẹ nhàng nhất.

Mỗi khi buồn hay gặp những bế tắc trong công việc, cô sẽ tạm gác lại mọi thứ để đi … cắm một bình hoa đẹp, nấu một món ăn ngon, ngồi chơi đàn hay hát nghêu ngao cùng với con gái nhỏ. Liên Liên có thể ngồi cắm hoa hàng giờ đồng hồ mà không biết chán. Mỗi một bình hoa được hoàn thành, cô lại thấy nỗi buồn như vơi đi, tâm hồn được thanh lọc, tinh thần được tỏa sáng. “Như thế là đã đủ cho một liều thuốc tinh thần, để vực dậy những đam mê với nghề, tình yêu với cuộc đời tươi đẹp”, Liên Liên nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn