MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: LĐO

Tản mạn: Cá rô đâm xóc bồi hồi

LÊ TUYẾT LDO | 27/06/2017 07:49
Những ngày tháng 6, Sài Gòn ẩm ương đến lạ. Sáng sớm có mưa lùn phùn, lành lạnh. Xốc lại cái áo đi làm, tôi buột miệng nói với chồng, cũng chẳng quan tâm anh có nghe không: “Cứ như tháng 10 mùa lụt quê em. Trời này, có món cá rô đâm xóc, ăn với cơm nóng thì ngon biết mấy”. Hình như, cả chục năm rồi, tôi không được ăn món cá rô đâm xóc của ba tôi.

Tháng Mười, miền Trung quê tôi hay có bão lụt. Mưa dầm dề cả tuần liền. Nước lênh láng, ngập đồng, đường cái mất hút. Ở những đoạn đường trũng, nước lút đầu trẻ con. Nên mùa lụt, mặc kệ người lớn bó gối thở dài vì mùa màng thất bát, trẻ con chúng tôi có niềm vui vĩ đại hơn nhiều đó là được nghỉ học dài ngày mà không đứa nào bị đòn nát đít. Nhà tôi ở trên cao nên nước lũ bất lực, không leo tới được mép vườn nhưng nhà nội tôi ở đồng, mùa lụt nào nước cũng tràn vào nhà ở lì cả tuần liền.

Bù lại những nhà ở đồng tìm được thú vui giữa mùa nước lũ, ấy là chống ghe đi thả lưới. Chú tôi ở với bà nội, đánh lưới rất cừ. Hôm nào ít cũng được mớ cá rô. Cá rô mùa lụt béo mườm, bụng đầy trứng. Mỗi lần gỡ lưới, chú lại vượt cả cánh đồng, mang cho nhà tôi một mớ. Thường khi thấy chúng tôi, chú sẽ rầy: “Sao không chịu đi học. Lấy cái nón đội vào, chú chống ghe đưa đi”. Lúc ấy, dù có ghét trường lớp đến mấy nhưng khi nghe chú nói “chú chống ghe đưa đi” là chúng tôi nhảy cẫng lên “Dạ” một tiếng rõ dài. Được ngồi trên ghe chạy băng băng giữa cánh đồng nước, ngang qua nhà nội, chúng tôi rướn giọng, gọi thật to “Nội ơi”… Chẳng có gì sung sướng bằng!

Khi ấy, ba tôi sẽ nói vói theo: “Nay ba làm cá rô đâm xóc đó”. Ngày mưa, bữa cơm thường trực nước mắm, rau luộc nên món cá rô đâm xóc của ba trở thành đặc sản. Ba tôi làm món này rất khéo. Ba nướng cá rô bằng than củi, ràng rực, thơm lừng. Ba chọn me non, chua vừa phải, thêm ít đậu đũa mới tượng hạt ngoài vườn, hái mớ lá é trắng sau hè, thêm vài tép tỏi, ớt hiểm. Ba cho tất cả vào cối, đâm vừa tới, rồi thêm tí nước mắm, bột ngọt. Chỉ vậy thôi mà anh em chúng tôi cạo sạch bóng nồi cơm năm bò gạo của má.

Những mùa lũ đi qua. Chúng tôi lớn lên, đi khắp nơi. Rồi nội tôi mất. Nhà nội chẳng ai ở. Tháng Mười. Lụt tới không còn sợ nước tràn vào nhà, không còn món cá rô đâm xóc, chúng tôi cũng chẳng còn một nơi để đi ngang qua, để được gọi to “Nội ơi”.

Sáng nay đi làm, mưa bay vào mắt, bất chợt tôi ngâm “Cá rô đâm xóc bồi hồi/Nhuyễn nhừ thân xác rã rời phù du”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn