MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trẻ em những nơi khó khăn cần những hỗ trợ lâu dài như việc xây trường, tặng thư viện sách, hay một mạng lưới việc làm ổn định.... Ảnh: Nhóm từ thiện Hạt Mầm Xanh

Từ thiện cũng cần có văn hóa

ĐẶNG CHUNG LDO | 06/12/2016 09:42
Bức ảnh nhiều trẻ em vùng cao nháo nhác chạy theo một chiếc xe khách để nhặt bánh kẹo do những khách du lịch vứt ra đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Một lần nữa, câu chuyện về văn hóa từ thiện lại được đặt ra, với nhiều bàn cãi. Từ thiện là một việc làm tốt, một hành động đẹp để nhân rộng sự yêu thương, đùm bọc giữa người với người, nhưng rõ ràng nếu không khéo léo, việc làm này có thể tạo “hiệu ứng ngược”, làm biến dạng văn hóa đặc trưng vùng miền.

Từ thiện hay ban phát?

Đó là câu hỏi mà tiến sĩ Đặng Hoàng Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) - đặt ra tại talk show “Kẹo ngọt cho ai” mới diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện được cộng đồng người dân tộc Mông ở Hà Nội cùng Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE gấp rút tổ chức, khi những hình ảnh “ném kẹo, tung kẹo” đang gây bức xúc trong dư luận.

Sự ồn ào bắt đầu khi trang Facebook có tên Chu Đức Hòa đăng tải hình ảnh khách du lịch ném kẹo ra ngoài cửa xe và phấn khích nhìn những đứa trẻ miền núi xúm xít tranh nhau giành kẹo, kèm dòng trạng thái: “Cho thì cho đàng hoàng, vừa đi vừa vứt xuống đường, vừa nguy hiểm vừa phản cảm”. Theo anh Hòa, hình ảnh này được ghi lại trên đường từ Đồng Văn về Yên Minh, Hà Giang vào sáng 15.10.2016.

Nói về bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho rằng, bản chất việc cho kẹo có thể xuất phát từ lòng thương người và yêu quý trẻ em, tuy nhiên, chính hành động đó đã gián tiếp tạo nên một thế hệ người ở miền cao lười biếng và thụ động. “Rất nhiều trẻ em đã bỏ học chỉ để đứng chờ xin tiền, xin kẹo khách du lịch. Nó khiến cho những địa phương miền núi mất dần đi những thế hệ mới, vốn được kỳ vọng sẽ phát triển và giúp đỡ quê hương từ chính con đường học vấn của mình”.

Ông Giang cũng cho rằng hành động ném kẹo xuất phát từ việc “người cho kẹo luôn có một tư duy cố hữu rằng những người dân tộc thiểu số nghèo đói và dân trí thấp. Đó là cái nhìn của vị trí trên cao để nhìn xuống với tất cả sự thương hại. Chính điều đó đã hình thành nên những hành động vô thức mang đầy tính phản cảm mà rất nhiều người đã được chứng kiến mỗi khi có đoàn từ thiện đi qua. Tôi nghĩ rằng, người nhận cũng cần được tôn trọng. Nếu có lòng tốt hãy cho đúng cách, đừng như ban phát hay bố thí”.

Du lịch từ thiện: Cần có trách nhiệm!

Cũng trong buổi talk show “Kẹo ngọt cho ai”, vấn đề phượt từ thiện được nhiều người đặt ra. Tại nhiều điểm du lịch ở Hà Giang, chính quyền địa phương đã dán thông báo khuyến cáo “Khách du lịch không cho trẻ em địa phương tiền, bánh kẹo. Trẻ em sẽ bỏ học chữ để đi xin tiền, bánh kẹo”. Những hành vi cho tiền, bánh kẹo vô tình đã tác động chưa tốt đến văn hóa cũng như cuộc sống của người dân địa phương. Và vấn đề “du lịch từ thiện” đã được các khách mời bàn luận rôm rả.

Anh Lê Minh Hiếu - đại sứ cộng đồng CouchSurfing Hanoi và Việt Nam chia sẻ: “Mươi năm trước bạn bè tôi bảo phải lên Sa Pa, Hà Giang nhanh kẻo không kịp. Giờ ngẫm lại thấy đúng quá”. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang nói thêm rằng: Sa Pa đã biến thành phố thị miền xuôi và mất đi hoàn toàn nét nguyên sơ của cả tự nhiên lẫn truyền thống văn hóa. Những đứa trẻ đi ăn xin, đeo bám chèo kéo khách du lịch ngày càng nhiều. Đó là một vết thương của nền văn hóa cộng đồng. Có điều này là do nhiều yếu tố, trong đó có việc phát triển du lịch ồ ạt.

Chị Tẩn Thị Su - doanh nhân xã hội người Mông ở Sa Pa, khách mời tại sự kiện - đã nghẹn ngào nhớ lại tuổi thơ của mình, với xuất phát là một người nhận kẹo. Chị từng rất tủi thân khi chứng kiến những ánh mắt hiếu kỳ, từ thiện với tâm lý ban phát dành cho mình. Chị Su cũng cho rằng, đi du lịch cần gắn với trách nhiệm và việc cho kẹo, cho tiền chính là hành động cổ vũ cho tư duy “ăn xổi”, lười nhác.

“Việc du lịch từ thiện bây giờ đã trở thành một trào lưu. Ở Sa Pa chúng tôi, hằng ngày những đoàn xe du lịch nườm nượp ra vào. Người đi du lịch mang theo ít bánh kẹo, quần áo, hay sách vở để tặng cho trẻ em và người dân ở những nơi mình đi qua, bên cạnh mục đích trải nghiệm, chinh phục những vùng đất mới. Có điều, một thực tế là, nhiều người đi mà không chú trọng và đề cao việc đi để học, để cảm nhận văn hóa người bản địa, nên họ không chú ý để giữ gìn nó. Thậm chí vì để có một tấm hình “check in” đẹp, họ sẵn sàng ngắt hoa, giẫm lên hoa, hay sa vào hành động “cho kẹo phản cảm”. Nhiều người hỏi tôi, tại sao người Mông ở Sa Pa nói tiếng Anh giỏi thế, tôi luôn nói rằng vì người Anh, hay người phương Tây không cho họ kẹo, mà luôn sẵn sàng nắm lấy bàn tay nhem nhuốc của người bản địa, ngồi nói chuyện với họ hàng giờ và dạy người bản địa nói vài câu tiếng Anh” - chị Tẩn Thị Su chia sẻ.

Theo chị Su và những người Mông có mặt tại sự kiện, thì “người dân tộc thiểu số cần chiếc cần câu hơn là một con cá. Vì thế hãy xây dựng cho người dân một mạng lưới việc làm ổn định, thay vì cho họ tiền và ném kẹo cho trẻ nhỏ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn