MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc nhà rông bằng bêtông cốt thép. Ảnh: MINH TOÀN

Văn hóa dân tộc thiểu số “thoi thóp sống”

ĐẶNG CHUNG LDO | 23/12/2016 11:24
Trong năm 2016, hàng chục hội thảo về bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số VN được tổ chức, từ cấp quốc gia đến địa phương. Mới đây nhất, ngày 21.12, vấn đề này tiếp tục được tranh luận sôi nổi trong một hội thảo khoa học do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số VN phối hợp tổ chức. Một thông điệp không mới lại được nhấn mạnh, về việc cần thiết phải bảo tồn bản sắc văn hoá tộc người, nhưng chưa bao giờ thực trạng về sức sống của văn hóa dân tộc thiểu số được nêu ra ở mức báo động và cấp thiết đến thế.  

Chợ tình bị thương mại, nhà rông “pha” bê tông

Hàng trăm nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người con của các dân tộc thiểu số tham gia hội thảo “Thực trạng, giải pháp giữ gìn, phát huy văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số VN” lần này đã bày tỏ nỗi đau xót khi phải chứng kiến bản sắc, truyền thống dân tộc mình cứ mai một dần mỗi ngày.

Nhạc sĩ, nhà thơ, nhà sưu tầm và nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Krajan Plin là người dân tộc Cơ Ho nhóm Lạch, vừa là một già làng uy tín, vừa là Chủ nhiệm CLB Văn hóa Cồng Chiêng Lang Bian, lo lắng khi nhìn những cánh rừng gắn với bản làng mình cứ mất dần, nhà rông cũng thưa thớt. “Mất rừng nghĩa là văn hóa không còn. Vấn đề mất dần bản sắc không còn là vấn đề xã hội đơn thuần nữa mà có thể đánh giá trên bình diện nhân chủng học. Sự đánh mất bản sắc dân tộc tại miền Trung Tây Nguyên cũng như nhiều dân tộc vùng cao khác ở Việt Nam cho thấy nguy cơ bị tuyệt chủng sau khi mất gốc của họ là rất cao. Ở Tây Nguyên, kiếm được những nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng đã khó mà nghệ nhân chỉnh chiêng cũng thưa thớt dần. Và rất có thể, khi lớp người già ở các bản làng mất, họ cũng sẽ mang theo những nét đẹp văn hóa của dân tộc họ đi, bởi con cháu không theo nữa. Các em bị ảnh hưởng bởi trào lưu hội nhập, bị Kinh hóa, Tây hóa hết rồi” - nhạc sĩ Krajan Plin băn khoăn.

Nhà nghiên cứu Linh Nga Niekdăm cũng đầy trăn trở về thực trạng văn hóa cổ truyền của nhiều dân tộc thiểu số hiện nay: “Ở Gia Lai, Kon Tum, để nâng cao hiệu quả khai thác du lịch, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây sẵn nhà rông bằng bêtông cho các buôn làng. Những nơi này hầu hết chỉ “vui vẻ, náo nhiệt” trong ngày khánh thành, hoặc khi có quan khách tới, còn sau đó lâm vào cảnh “đắp chiếu”. Bởi bà con cho rằng nhà rông ximăng không phải là nhà cộng đồng. Họ không quen, nên nhất quyết không đến sinh hoạt văn hóa”.

Bà cũng cho rằng bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đang bị mai một rất nhiều, thậm chí đang “thoi thóp sống”. “Nếu quá trình phố thị hóa, thành thị hóa cứ phát triển với tốc độ mạnh mẽ thế, bản làng biến thành đại công trường xây dựng ầm ầm, thì chẳng bao lâu nữa những nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số có lẽ chỉ còn thấy trong sách vở, hay ở viện bảo tàng” - bà Linh Nga Niekdăm chua xót.

Chủ tịch Hội Nhà văn VN - nhà thơ Hữu Thỉnh cũng cho rằng, việc bảo tồn văn hóa các tộc người là cấp thiết và cơ hội gìn giữ những nét đẹp văn hóa đang vô cùng mong manh: “Đúng là đang diễn ra quá trình phố thị hóa, thành thị hóa làng bản. Điều này đem lại đời sống tốt hơn cho bà con, khi có điều kiện phát triển du lịch, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy cơ bị mất bản sắc văn hóa. Rồi vấn đề di dân để xây dựng các công trình thủy điện ồ ạt hiện nay cũng rất đáng bàn. Đó là sự hy sinh rất lớn của bà con các dân tộc, khi họ phải bỏ làng, bỏ bản mà đi. Rồi nạn phá rừng cũng là khuyên nhân khiến các tập tục của bản làng bị mai một dần. Quá trình giao lưu hội nhập, Kinh hóa, Tây hóa khiến các em nhỏ người dân tộc thiểu số không biết nói tiếng của dân tộc mình. Các em nhỏ cũng không thích mặc quần áo dân tộc, mà thích chạy theo mốt nọ, mốt kia. Rồi chợ tình bây giờ cũng thành thương hiệu để bán, để đóng, để diễn chứ không phải cuộc sống tự nhiên như ngày xưa nữa”.

Bảo tồn không ở đâu xa

Vào tháng 8.2016, Bộ VHTTDL đã phê duyệt dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” đến năm 2020 với kinh phí hơn 54 tỉ đồng. Cũng có nhiều chính sách bảo tồn, xây dựng nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Nhưng từ chia sẻ của những nhà nghiên cứu, để bảo tồn được bản sắc văn hóa các dân tộc, thì kinh phí có lẽ không phải yếu tố quan trọng nhất.

“Vẫn còn nhiều người tâm huyết với bảo tồn văn hóa. Đến các bản làng đều có thể bắt gặp những người như vậy. Hãy bắt đầu từ họ, trân quý và động viên họ. Điều quan trọng nữa là cần mở thêm các lớp đào tạo các thế hệ nghiên cứu, sưu tầm các nét độc đáo của văn hóa dân tộc. Việc sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cũng là nhu cầu của mỗi người dân. Vì thế bảo tồn không ở đâu xa, mà ở ngay thái độ tôn trọng văn hóa và nếp nghĩ của người dân ở mỗi cộng đồng. Thời gian qua tôi thấy nhiều người phê phán lễ hội đâm trâu là dã man, nhưng họ không hiểu rằng với đồng bào ở Tây Nguyên chúng tôi thì “con trâu không phải là đầu cơ nghiệp”, mà là một vật để hiến tế thần linh. Họ phê phán như thế là rất khập khiễng, chẳng khác nào lấy nền văn minh lúa nước để áp đặt lên văn minh nương rẫy” - nhạc sĩ Krajan Dick nêu quan điểm.

Ông cũng kiến nghị rằng, “việc bảo tồn cần bắt đầu từ mỗi người dân ở các dân tộc. Họ chính là chủ thể văn hóa. Việc ấy không ai làm thay chúng tôi được, bởi mỗi thành viên trong cộng đồng buôn làng hiểu rõ nhất. Có những lễ, tập tục mà đến nay người bên ngoài cho là hủ tục, lạc hậu, nhưng chúng tôi lại không nghĩ như thế. Cách tốt nhất là nên hạn chế cách tổ chức lễ hội và bảo tồn theo kiểu “ấn từ trên xuống”, vì như vậy là không thực chất”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn