MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyến đi tác nghiệp nhớ đời...

Nguyên Anh LDO | 26/05/2022 17:00
Cả người ướt sũng vì vừa được “tắm mương”, mọi người nhìn tôi vừa thương vừa không nhịn được cười. Cô 6 đưa cho tôi bộ quần áo nhíu mày bảo “đúng là phóng viên lao động”.

Đó là một chuyến đi tác nghiệp nhớ đời. Tôi, một phóng viên phụ trách ở địa bàn tỉnh Kiên Giang rất thích xông pha mọi “chiến trường”. Kiên Giang là tỉnh có địa bàn khá rộng và đủ mọi địa hình từ đất liền, sông núi, biển đảo nên một đứa “chân đi” như tôi thì không thể bỏ qua.

Tình tang với chiếc xe máy vượt quãng đường gần 90 km, tôi đến rừng tràm miệt thứ ở huyện An Minh. Đề tài hôm nay viết về 1 anh cán bộ mặt trận nhưng lại có tâm hồn nghệ sĩ, sáng tác ra nhiều tác phẩm tranh độc đáo từ vỏ tràm, bẹ chuối đi xuất ngoại. Đã hẹn hò cùng nhân vật chốt điểm quay hình trong khu vực rừng tràm, vô cùng háo hức vì phải nói cảnh rừng rất đẹp, lên phim thì số dách. Thế nhưng 1 sự cố xảy ra khiến tôi vừa hết hồn lại vừa buồn cười chính mình.

Tôi cùng anh nhân vật bước lên chiếc vỏ lãi nhỏ để bơi vào rừng, khi vừa đặt chân xuống đầu vỏ thì chiếc vỏ lắc lư thế là cả 2 anh em cùng rơi xuống nước. Mọi người xung quanh thì hốt hoảng chạy đến kéo chúng tôi lên còn tôi thì vẫn chưa hết bất ngờ khi cả người đang ngâm dưới mương nước. Khá may mắn là máy móc, thiết bị tôi đã kịp quăng ngay lên bờ nên không ảnh hưởng gì.

Cô 6, người dân nhà cạnh bên vội chạy đi lấy cho tôi 1 bộ quần áo của cô để tôi thay ra. Vẫn chưa hết bàng hoàng vì chả hiểu sao mình lại lọt thỏm xuống như vậy thì cô 6 bất chợt hỏi tôi: “Con làm ở đâu? Dạ, con làm bên Lao Động’, tôi đáp. Cô 6 tiếp lời: “6 thấy mấy đứa làm phóng viên cực quá hả, đi suốt hả bây, rồi con gái con nứa mà thấy chụp chụp quay quay mang vác đủ thứ hay quá trời”.

Tôi cười, đáp: “Dạ nghề tụi con là vậy đó cô, cũng cực nhưng bù lại đi đây đi đó nhiều cũng vui. Mình phải siêng đi thì mới có bài vở phản ánh được nhiều cái trong đời sống. Với bây giờ tụi con phải tự chụp tự quay phim rồi về viết bài, phóng viên đa năng giờ yêu cầu phải vậy cô ạ”.

Cô 6 cười hiền, chép miệng: “Đúng là lao động, thôi tranh thủ làm cho xong rồi ghé ăn cơm với 6 nhe. Mà bộ đồ này của 6 hơi rộng còn con ốm vậy chịu khó mặc đỡ nhe, thấy con mặc cũng giống giống 6 rồi đó”.Tôi gật đầu cười tít cả mắt.

Tác nghiệp miền sông nước, biển đảo rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi thất thế với cái mương nhỏ xíu dù chả có tí giông bão nào. Thấy tình cảm mọi người quan tâm, lo lắng tôi hạnh phúc vô cùng. Cái nghề làm dâu trăm họ có người thương cũng có người ghét và mỗi chuyến tác nghiệp được bà con cô bác yêu thương giúp đỡ hết mình như tiếp thêm động lực và lửa yêu nghề cho tôi. Những người dân chất phác thật thà nơi vùng quê họ không quan tâm khái niệm phóng viên đa phương tiện hay phóng viên đa năng họ đơn giản chỉ nhìn và cảm nhận cô phóng viên này đang làm gì và ứng xử ra sao.

Ngồ trên vỏ tiếp tục tập trung ghi hình nhân vật, tôi cũng quên mất mình đang mặc 1 bộ quần áo của cô 6 U60, đang đội cái khăn rằn cô đưa cho vì sợ tôi nắng và cả đôi dép lào màu xanh nổi bật cũng thay cho đôi giày vừa bị ướt của tôi.

Xong việc, chúng tôi ngồi lại cùng quây quần ăn 1 bữa cơm. Lạ ở chỗ những người lạ vừa biết nhau nhưng chúng tôi lại thân thiết như những người trong nhà cùng ăn cơm, kể hết chuyện trên trời dưới đất. Họ cứ chọc ghẹo mãi cái chuyện tôi vừa té mương nhưng tôi không ngại mà lại thấy vui. Rồi mâm cơm lại xôn xao tiếng nói cười, mấy cô chú lại réo: “Bé phóng viên lao động, mai chiều có xuống làm bài ghé nhà cô, chú ăn cơm nhé. Cô, chú kiếm chiếc tàu thiệt bự cho xuống quay không sợ bị “tắm mương” nữa đâu”. Tiếng cười lại phá lên rộn rã cả 1 vùng quê Miệt thứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn