MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặc dù khiếm khuyết cơ thể nhưng ông Nguyễn Tiến Thiểu vẫn luôn lạc quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ảnh: Lan Nhi.

Chuyện về người tài vẽ “một ngón”

Lan Nhi LDO | 24/11/2019 19:14

Khiếm khuyết cơ thể, chân tay chỉ có một ngón thế nhưng ông Nguyễn Tiến Thiểu (sinh năm 1938, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lại vẽ đẹp, khiến cho nhiều người nể phục.

Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, tay chân chỉ có một ngón nhưng ông Nguyễn Tiến Thiểu đã vượt lên trên nghịch cảnh, khiến nhiều người xung quanh phải ngưỡng mộ về biệt tài hội họa và khả năng học Tiếng Trung.

Ở tuổi cắp sách tới trường, khó khăn trong việc học tập, thế nhưng ông Thiểu vẫn miệt mài học viết, đánh vật với từng con số và thi đỗ đỗ khoa Trung văn (trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Năm 1964, sau khi tốt nghiệp, ông chuyển về công tác tại trường Nguyễn Huệ (Hà Đông).

Ông Nguyễn Tiến Thiểu có biệt tài về hội họa và khả năng học tiếng Trung rất nhanh. Ảnh: Lan Nhi

Tâm sự với Lao Động, ông Nguyễn Tiến Thiểu cho biết: “Người bình thường, viết chữ Trung Quốc đã khó, với tôi càng khó hơn. Thay vì tập viết vào giấy, tôi hay ra bãi đất trống, lấy que gỗ nhỏ viết trên nền đất. Có lúc bàn tay rớm máu nhưng tôi vẫn cố viết để nhớ mặt chữ. Cuộc sống ngày ấy khó khăn nên mỗi lần về quê, tôi đều tranh thủ lên tàu hỏa nhận khắc chữ vào bút, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình”.

Theo ông Thiểu, dù đôi tay chỉ có 2 ngón nhưng ông vẫn tìm tòi, tự học vẽ và may vá vì thích. Trước kia gia đình nghèo khó, đồng lương ít ỏi không đủ sống, để kiếm thu nhập, ông Thiểu còn xin đi vẽ tranh, vẽ phông rạp đám cưới, sửa, dịch sách sang tiếng Trung cho các nhà in... sau này ông chuyển sang dạy ngôn ngữ cho các lớp xuất khẩu lao động tại địa phương. Nhờ đó, mà cuộc sống của gia đình ông có phần ổn định hơn.

Ngoài các công việc hiện tại, ông Thiểu còn tranh thủ làm nhiều công việc như khắc chữ vào bút, vẽ phông rạp đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Lan Nhi

Nhớ lại quãng thời gian đi dạy học của mình, học sinh thấy ông Thiểu bị dị tật như vậy thì tỏ ra  e ngại, nhưng nhờ chút tài lẻ của mình, vẽ đẹp, viết giỏi, giao tiếp tốt, ông Thiểu được các em học sinh và đồng nghiệp rất yêu quý. Những tập lưu bút đã phai màu của các em học sinh ngày trước, qua mấy chục năm trôi qua vẫn được ông nâng niu, trân trọng như kỉ vật vô giá.

Tập lưu bút đã phai màu mà ông Nguyễn Tiến Thiểu rất trân trọng.

Với vốn kiến thức sẵn có, thi thoảng ông Thiểu vẫn dịch sách, dịch những sắc phong, gia phả của người dân trong làng. Cuộc sống về già của người đàn ông tàn nhưng không phế này luôn có sự vận động và tràn ngập màu sắc. Lúc tỉa cây cảnh, lúc vẽ tranh, lúc học chữ Hán...

Có thể thấy dù thiếu đi 8 ngón tay, 6 ngón chân nhưng bù lại ông Thiểu lại có nghị lực sống phi thường khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. 

Hằng ngày ông Nguyễn Tiến Thiểu vẫn thường tỉa cây bằng đôi tay một ngón của mình. Ảnh: Lan Nhi
Bức tranh mà ông Nguyễn Tiến Thiều vẽ bằng đôi tay một ngón của mình từ lâu. Ảnh: Lan Nhi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn