MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Địch bên những chiếc mũ bảo hiểm tích góp nhiều năm qua.

Cụ ông gần 80 tuổi và những chuyến xe ôm miễn phí

Phạm Minh LDO | 15/04/2018 14:58
Mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng ông Địch vẫn đều đặn chơi thể thao, đạp xe quanh phố thị mỗi sáng. Không chấp nhận gò mình vào hai chữ “tuổi già”, ông chọn cho mình một cái nghề trong những năm tháng về hưu - nghề xe ôm, nhưng chủ yếu làm từ thiện.

Nhặt mũ sửa lại để làm quà tặng trẻ em nghèo

Ông Nguyễn Hữu Địch (76 tuổi, ở quận Hà Đông, TP.Hà Nội) khiến nhiều người thấy lạ, thậm chí họ cho rằng ông là kẻ gàn dở khi đi nhặt nhạnh những chiếc mũ bảo hiểm cũ về làm chật nhà chật cửa. Rồi ông cũng thường chở những khách hàng đến các bệnh viện mà không hề cầm một đồng tiền nào. Có lẽ chẳng một ai có thể cười ông như thế nếu biết được câu chuyện phía sau những chuyến xe ôm miễn phí và chiếc mũ bảo hiểm ấy.

Ở tuổi của ông, nhiều người chỉ quanh quẩn nơi góc phố, căn nhà nhưng ông Địch lại hoàn toàn khác. Sáng sớm, ông dành thời gian chơi tennis cùng bạn bè, sau đó ông đạp xe quanh phố. Nhưng việc đặc biệt mà ông làm là khi đi dạo phố, hễ thấy mũ bảo hiểm người ta rơi, người ta vứt mà còn dùng được là ông mang về. Ông chia sẻ: “Nhiều người họ rơi mũ nhưng không nhặt, có người họ chê mũ cũ và họ vứt đi. Tôi thấy tiếc rẻ, tôi nhặt về lau chùi sạch sẽ và sửa sang nó lại”.

Nhiều người thấy ông làm vậy cho rằng ông nhặt những đồ đã bỏ đi, nhưng chính ông lại là người biết quý trọng giá trị của đồ vật. Ông nhặt mũ vì nghĩ tới những đứa trẻ nơi miền quê nghèo. Số mũ khoảng hơn hai trăm chiếc là tích góp biết bao năm của ông Địch. Ông nói thêm dự định sẽ đợi con trai ở Sài Gòn có dịp về quê, dùng ôtô chở theo số mũ này về tặng cho các cháu nơi miền quê nghèo xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chạy xe ôm chở bệnh nhân miễn phí

Chiếc xe máy trước kia từng gắn bó với ông trước khi ông nghỉ hưu, giờ lại cùng ông trong công việc chở hàng, lái xe ôm làm việc thiện, thích giúp đỡ mọi người. Ông Địch sẵn sàng chở miễn phí cho người nghèo, những bệnh nhân đến bệnh viện khám chữa bệnh. Ông cười khi nói đến cái nghề của mình: “Tôi làm không phải vì tiền đâu, khách lên xe tôi không cần mặc cả, tôi sẵn sàng chở miễn phí cho những người khó khăn”.

Ông Địch kể, hai vợ chồng ông có lương hưu, lại có cả nhà cho thuê cửa hàng. Nhưng ông bà lại chọn cho mình một cuộc sống có ích, sống được lao động như nghề xe ôm của ông hay công việc bán nước của bà. Nhưng chính điều đó lại tạo nên những gam màu ý nghĩa trong cuộc sống của họ - một cuộc sống bình dị nhưng chưa bao giờ tẻ nhạt, buồn chán.

Khi nói về quê hương, ông Địch không giấu được niềm tự hào rằng mình là người con của mảnh đất Thạch Hà - Hà Tĩnh, nhưng gia đình ông đã 4 đời gắn bó với Hà Nội. Khi hỏi vì lý do gì khiến thôi thúc ông làm việc thiện như vậy, ông Địch cười hiền rồi khiêm tốn nói: Tôi muốn góp chút công sức của mình cho những người còn khó khăn hơn, để giúp họ thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Có như vậy tôi mới vui được. Phạm Minh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn