MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Phùng Văn Bính vẫn ngày ngày hát rong mong đủ tiền ghép sọ cho con gái. Ảnh: P.Đ

Giấc mơ ghép sọ cho con gái của người cha mù hát rong

Phạm Đông LDO | 15/12/2019 16:20

Do bị tai nạn trên đường đi làm về, em Phùng Thanh Hằng từ một nữ sinh thông minh, lanh lợi đã trở nên ngờ nghệch. Thương cho nỗi đau con gái đang phải gánh chịu, anh Phùng Văn Bính dù đang bị m‌ù nhưng mỗi ngày vẫn đẩy xe hát rong, bán tăm nuôi hi vọng kiếm đủ tiên ghép sọ cho con.

Em Phùng Thanh Hằng (18 tuổi, thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương) sinh ra trong gia đình có 2 chị em. Chiều 13.8, trên đường đi làm về, em bị tàu hỏa quệt vào đuôi xe đạp điện. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh ngã xuống đất, dập não và gãy xương đòn trái. Vụ tai nạn khiến cho Hằng từ một nữ sinh thông minh, lanh lợi trở nên ngờ nghệch và nguy hiểm hơn là đe dọa đến tính mạng.

Tai nạn xảy ra khi Hằng vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang xin đi làm tại công ty điện tử cách nhà 5km chưa đầy một tháng. Cách đó một ngày, bà nội của Hằng bị đột quỵ phải chuyển lên Bệnh viện 108 (Hà Nội) để phẫu thuật. Những biến cố liên tiếp xảy đến khiến cả gia đình Hằng điêu đứng.

Em Phùng Thanh Hằng. Ảnh: P.Đ

Thương con, anh Phùng Văn Bính (43 tuổi) dù bị khiếm thị bẩm sinh nhưng hàng ngày anh vẫn kéo chiếc loa thùng đi hát khắp xóm trên, chợ dưới mong kiếm tiền chữa bệnh cho con. Cứ chiều chiều, hình ảnh người cha ấy với bà con đã trở nên quen thuộc. Đồ nghề của anh Bính rất đơn giản, chỉ là một chiếc micro ngay trước cằm, phía trên loa là chiếc hòm nhỏ đựng vài gói tăm, mấy vỉ tăm bông cùng phong kẹo cao su.

Ngày 10.12, tâm sự với phóng viên, anh Bính cho biết, khao khát lớn nhất của Hằng là được đi học, tuy nhiên, hiểu nỗi khó khăn vất vả của bố mẹ, em đi xin việc để đỡ đần gia đình, chăm lo cho em trai mới 11 tuổi. Mỗi ngày, Hằng đi làm tại một công ty điện tử với mức lương hơn 4 triệu đồng/ tháng, cả gia đình anh Bính mừng thầm vì em cũng bắt đầu tự nuôi sống bản thân.

Khao khát của Phùng Thanh Hằng là được đi học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã không thi đại học. Ảnh: P.Đ

Sau khi vụ tai nạn ập đến, chỉ có chị Hoàng Thị Mùi (vợ anh Bính) là đôi mắt sáng, chân tay lành lặn lên viện chăm con rồi lo chạy chữa khắp nơi. Một tháng ròng rã ở viện, gần 3 tháng về nhà, số tiền chạy chữa, thuốc men của Hằng lên đến gần 400 triệu đồng, với đồng lương ít ỏi của gia đình, anh chị phải cắm sổ đỏ để vay tiền. Chi trả hết hết số tiền đó, giờ đây gia đình anh tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng để làm phẫu thuật ghép sọ não (phần bị vỡ) vào tháng 12, khi sức khỏe Hằng đã dần hồi phục.

Sau tai nạn, từ một người con gái thông minh, nhanh nhẹn luôn biết giúp đỡ bố mẹ, Hằng trở nên ngờ nghệch, ít nói và mỗi lần ra ngoài, gia đình đều phải khóa trái cửa vì sợ con gái ra ngoài không biết đường về.

"Người đi hát rong mong nhất là ngày trời nắng chứ trái gió trở trời là khổ, nhất là mưa. Có những hôm đi hát mà trời đổ mưa, mình luống cuống mò mẫm lấy bạt che đồ, còn người thì ướt hết. Bộ loa, cái micro là 'cần câu cơm' giờ nó hỏng thì chết" - anh Bính tâm sự.

Chiều chiều anh Bính lại đi hát rong mong đủ tiền ghép sọ cho con gái. Ảnh: P.Đ

Mặc dù số tiền nợ ngày càng nhiều lên vì tiền chữa trị cho con nhưng gia đình anh Bính chỉ nghĩ rằng: “Tiền không biết bao giờ mới trả hết nhưng trước mắt phải cứu con, con phải sống”. Dù bất lực vì đôi mắt mù không thể đi xa nhưng anh Bính vẫn mỗi ngày đi hát rong mong đủ tiền ghép sọ cho con gái.

Ông Phạm Văn Lâm, trưởng thôn Dưỡng Mông, cho biết: "Ở trong thôn gia đình anh Phùng Văn Bính thuộc hộ cận nghèo, nhưng xét về mặt bằng chung thì là gia đình nghèo nhất. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, người vợ đi làm ở công ty là lao động chính, còn việc đi hát của Bính chỉ là phụ thêm. Từ ngày người con gái lớn bị tai nạn, gia đình cũng phải vay mượn, chạy chữa nhiều". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn