MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế mạnh mẽ, kiên cường trong cuộc chiến chống COVID-19.

Ngày 8.3 không hoa của những nữ “chiến binh” áo blouse trắng

Đặng Luân LDO | 08/03/2020 13:50

“Mong muốn trong ngày 8.3 năm nay không phải quà, hay hoa, chỉ mong các y bác sĩ bệnh viện luôn khỏe mạnh, tiếp tục kiên cường đến ngày cuối, phút cuối, cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn bị đẩy lùi” – đó là tâm sự của nữ bác sĩ đang làm việc tại Khu cách ly tập trung Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 2 giữa mùa dịch COVID-19.

Dũng cảm đối diện với dịch bệnh

Sáng 6.3, Khu cách ly tập trung Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, không khí làm việc khẩn trương. Các tốp cán bộ, nhân viên y tế tỏa đi các dãy nhà để kiểm tra sức khỏe những trường hợp đang được cách ly. Những gương mặt tươi xinh giấu sau bộ đồ bảo hộ xanh thẫm, mái tóc dài bồng bềnh kẹp gọn gàng trong lớp mũ vải, chỉ còn nhìn thấy ở các nữ y, bác sĩ là những đôi mắt sáng đầy nhiệt huyết, quyết chiến với bệnh dịch.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Tâm kiểm tra sức khoẻ người cách ly.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ 7.2, TP.Hải Phòng tổ chức đón tất cả công dân trở về từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch để thực hiện biện pháp cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Từ đó đến nay, Bệnh viện đón nhận 10 đợt công dân, số trường hợp cách ly lên tới hàng trăm người, phần lớn là người Trung Quốc, Hàn Quốc đến từ vùng dịch, nhập cảnh vào Việt Nam.

Gần một tháng nhận nhiệm vụ phụ trách điều dưỡng Khu cách ly 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thanh Tâm vẫn còn nguyên tinh thần, nhiệt huyết như những ngày đầu. 24 năm trong nghề, đối diện với hàng trăm đợt dịch bệnh, nhưng có lẽ, dịch COVID-19 là “cuộc chiến” căng thẳng nhất.

“Trước Tết nguyên đán Canh Tý, chúng tôi đã được quán triệt về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhưng, đến ngày chính thức nhận nhiệm vụ tại Khu cách ly, tôi mới cảm nhận được sự nguy hiểm của dịch bệnh này. Ban đầu không tránh khỏi tâm lý hoang mang. Bởi lẽ những trường hợp cách ly tại đây đều là những người khỏe mạnh, nhưng họ trở về từ vùng có dịch, không thể loại trừ trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh. Tuy nhiên, vượt qua nỗi sợ ấy, chúng tôi mạnh mẽ đối diện với cuộc chiến chống COVID-19, chẳng quản ngày đêm” – điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Hằng ngày, những bác sĩ, điều dưỡng viên như chị Tâm trực tiếp chăm sóc, theo dõi sức khỏe các trường hợp thuộc diện cách ly. Công việc mà các chị hay đùa nhau là 3 trong 1 – vừa là nhân viên khách sạn (đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu 24/24), vừa là nhân viên y tế (kiểm tra sức khỏe hằng ngày) và cũng là chuyên gia tâm lý (giải thích, động viên…).

Những giọt nước mắt lặng thầm sau hàng rào cách ly

Ngoài chị Tâm, hằng ngày, có hơn 50 nữ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế túc trực tại bệnh viện để tiếp đón, chăm sóc, hỗ trợ người cách ly. Đồng nghĩa với việc, họ phải xa gia đình từng ấy ngày.

Chị Phạm Thị Nhữ, Phó trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, phần lớn nữ y bác sĩ đều đã lập gia đình. Bởi vậy, việc phải xa những người thân yêu trong thời gian dài cũng là rất khó khăn. Bản thân chị Nhữ cũng đã đôi lần phải nén nước mắt để tiếp tục trên cuộc chiến chống COVID-19.

“Tôi có 2 con, con trai nhỏ mới học lớp 5, còn “quấn” mẹ. Đợt cách ly với người dân về từ vùng dịch Trung Quốc kết thúc thành công khi không có trường hợp dương tính COVID-19, ngày 24.2, chúng tôi được lãnh đạo cho phép trở về nhà với gia đình. Đến 26.2 thì lại nhận thông tin triệu tập để đón đợt cách ly mới khi dịch bệnh bùng phát nhanh tại Hàn Quốc.

Hôm đó lại đúng vào ngày sinh nhật con trai út, tôi đành phải “thất hứa” với con để phải quay trở lại bệnh viện. Buổi tối nói chuyện qua điện thoại, nghe giọng con buồn vì sinh nhật vắng mẹ, tôi chỉ biết khóc. Nhưng rồi nén gạt nước mắt, bắt tay vào công việc, không cho phép mình lơ là trong “cuộc chiến” này” – chị Nhữ tâm sự.

Các nữ bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian cách ly.

Làm việc trong khu cách ly, những bác sĩ, nhân viên y tế dường như “cách ly” với cuộc sống ngoài cánh cổng bệnh viện. Chưa kể, cường độ công việc lớn, họ cũng tập quen với những bữa cơm muộn màng, chóng vánh, giấc ngủ chập chờn khi chốc chốc bị gián đoạn bởi tiếng chuông báo từ phòng bệnh. Nhiều người vài ba ngày mới gọi về nói chuyện với người thân, hoặc đôi khi cũng chỉ liên hệ qua vài dòng tin nhắn.

Ấy vậy nên, khi được hỏi về món quà mong muốn trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, các chị chỉ cười nói: “8.3 này sẽ là đặc biệt nhất vì không có hoa, có quà, nhưng chúng tôi vẫn vui vì được cống hiến cho công việc, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Mong muốn lớn nhất là các chị em đều khỏe mạnh, tiếp tục kiên cường đến ngày cuối, phút cuối, cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn bị đẩy lùi” – các nữ bác sĩ cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn