Tonle Sap (Campuchia) là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á nên được người Việt gọi là Biển Hồ. Tại địa phận tỉnh Siêm Riệp hình thành một làng người Việt trên Biển Hồ với khoảng 500 hộ. Do điều kiện sống đặc thù trên sông nước nên đời sống của người Việt nơi đây cũng hết sức đặc thù, nhất là với trẻ em, các em đang sống với sự đặc thù đến nghẹn cả lòng.
Các gia đình phải dùng những chiếc ghe, bè làm nhà. Và vì thế không chỉ có mưu sinh kiếm sống hay đi-lại, mà ngay cả việc học chữ theo chương trình tiếng mẹ đẻ ở đây cũng diễn ra ngay trên những chiếc bè chòng chành trên mặt sóng. Vì lẽ đó mà tuy nơi đây có trường tiểu học (dạy theo chương trình Việt Nam) miễn phí dành riêng cho cư dân Việt trên Biển Hồ, nhưng số học sinh đến đây học không được nhiều.
Có nhiều lý do, nhưng nói gọn là vì nghèo.
Do nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên đang sụt giảm, đa số đời sống người dân nơi đây rất nghèo nên bà con ít cho con đi học. Điều này cũng dễ hiểu vì sao nhiều người Việt ở đây không biết được “chữ bẻ đôi”...
Để có nguồn kinh phí nuôi lớp trong điều kiện lớp dân lập và áp dụng chế độ miễn toàn bộ học phí và nuôi 1 bữa ăn trưa, những người làm quản lý phải vận động quyên góp từ nhiều nguồn. Trong đó có cả nguồn từ khách đi du lịch Biển Hồ. Vô hình trung đã biến lớp học thành điểm đến của du lịch.
Khách nào đến cũng chụp ảnh, hỏi thăm (trực tiếp hoặc thông qua phiên dịch) nên việc học thường xuyên bị gián đoạn. Trong khi đó, không phải khách nào cũng đóng góp và nhiều lý do khác nhau nên nếu có dịp tận mắt chứng kiến bữa ăn của các cháu chắc hẳn ai cũng sẽ nghẹn lòng...