MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người đàn ông tật nguyền đơn độc, sống đời ve chai

Nhiệt Băng - Tây Doge LDO | 08/03/2020 10:00

Không vợ con, chẳng người thân thích, hơn 20 năm qua, người đàn ông tật nguyền Nguyễn Văn Hải (53 tuổi, thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) sống cô độc giữa đồng không mông quạnh. Chuyện về cuộc đời ông như thước phim quay chậm, xem mà tê tái tâm khảm.

Ngày ngày, ông Hải sống lủi thủi một mình ở đây. Nơi này cách xa khu dân cư khoảng 500m. Thời gian trước, ông Hải cắm vài ba cây gỗ nhỏ, rồi treo lên tấm bạt rách nát để trú ngụ. Mưa thì thấm dột. Nắng thì nóng nôi. Chứng kiến cảnh tượng này trong một lần ghé thăm, các mạnh thường quân đã quyên góp tiền, giúp ông cất căn chòi có mái tôn. Giờ đây, "ngôi nhà" này che được nắng mưa nhưng chưa chắc đủ sức chống chọi được với bão lũ. 

Giẫm phải mìn sau giải phóng, ông Hải bị mất một chân. Đi lại khó khăn, ông không thể làm những việc nặng nhọc, ngoài nhặt ve chai. 

Hằng ngày, với chiếc bao tải cũ sờn trên vai, ông Hải chân thấp chân cao, dò dẫm ra chợ nhặt nhạnh ve chai kiếm sống. Quãng đường từ căn chòi đến xó chợ nghèo chỉ vỏn vẹn 2km. Ông bảo: "Tôi không có sức để đi xa". Đôi lúc, ông phải tháo chân giả, để lết đi các góc chợ cho đỡ "vướng". Dù nghèo khó nhưng ông không ngửa tay xin ai bất cứ thứ gì, mà chỉ nhận khi có ai đó mở lòng. "Đó là đức tính rách cho sạch, đói cho thơm của ông ấy. Quý điều đó, nên dân đây ai cũng thương" - một người dân sống gần căn chòi của ông Hải khen ngợi.

Sáng sớm, ông Hải dậy nấu cơm, rồi ăn cho cả một ngày. Nhìn bữa cơm trưa của ông Hải chỉ có đậu khuôn và rau mồng tơi, ai cũng đắng lòng. "Canh rau là món ăn thường xuyên của tôi. Chỉ cần qua bữa là được, không cần biết món đó ngon dở sao cả" - ông Hải kể. 

Phía sau căn chòi là ngôi đình và cây sung lớn. Mùa bão lụt năm 2018, cây sung bất ngờ bật gốc, nhưng "né" người đàn ông khổ hạnh đang chìm trong giấc ngủ say bên trong căn chòi. "Nhờ trời thương nên mấy chục năm qua tôi không mắc bệnh gì nặng, nếu có chỉ là những cơn cảm cúm thoáng qua, mà kiếm lá thuốc sắc uống thì cũng chóng khỏi. Vì không bon chen vật chất nên bản thân tôi tự thấy mình khác với nhiều người. Đó là không phải thổn thức, không cần phiền muộn và dằn vặt, đơn giản vì tôi không có lý do để đối diện với những cung bậc cảm xúc đó thì phải” - ông Hải tâm sự. 

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Viết Thụy, Công chức Văn hóa - xã hội UBND xã Vĩnh Phương (Nha Trang) cho biết, ông Hải là người vô gia cư và từ đâu đến thì chính quyền không rõ, vì không có giấy tờ tùy thân gì.

“Chúng tôi chỉ biết ông ở gần Đình Đắc Lộc 1 mấy chục năm rồi. Người dân sống gần đó thấy thương, hằng ngày cho gạo, thức ăn, quần áo để ông sống qua ngày. Ông ấy từng được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, nhưng rồi lại xin ra vì cuộc sống ở đó không quen với ông. Ông bảo ra ngoài sống thoải mái, đỡ tù túng hơn. Chính quyền địa phương cũng mong muốn đề xuất cho ông chế độ bảo trợ gì đó để có một khoản mà lo lúc ốm đau, cũng như điều kiện về chỗ ở nhưng khổ nỗi không có giấy tờ tùy thân thì không thể làm đề xuất gì được. Trường hợp của ông Hải chúng tôi vẫn đang xem xét, tính toán” - ông Thụy cho hay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn