MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG LDO | 08/02/2024 15:00

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Bán nhà để trị bệnh cho con

Chúng tôi gặp bà Phạm Thị Thu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào một buổi tối cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Với mái tóc pha sương, đôi mắt đã mờ, đôi bàn tay nhăn nheo và nhiều vết chai, từng bước chân chậm chạp, bà đẩy chiếc xe lăn chở người con trai 38 tuổi của mình trong khuôn viên bệnh viện.

Bà Thu cùng con trai bên chiếc xe lăn trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương

Ngồi trên băng ghế đá, dưới tiết trời dịu nhẹ của mùa xuân, chúng tôi không khỏi xót xa khi lắng nghe câu chuyện về cuộc đời lắm nỗi truân chuyên của bà.

Bà Thu kể, chồng của bà mất khi con trai vẫn còn rất nhỏ. Bà cho con theo họ của mình và đặt tên con là Phạm Văn Tý. Gia cảnh nghèo, thương con, bà một mình mưu sinh đủ đường để lo cho gia đình.

Đến khi anh Tý lấy vợ, bà có cháu nội ẵm bồng, nhưng khi đứa bé chỉ mới hơn 10 tháng tuổi, con dâu của bà không chịu được cảnh nghèo khó nên đã bỏ đi. Thương con trai và cháu nội, bà Thu đau lòng, bất lực, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong.

Rồi đến một ngày, anh Tý mắc bệnh thận, đau ốm nặng, phải đưa đi chạy chữa khắp nơi. Không có tiền trị bệnh cho con trai, bà Thu đành phải bán căn nhà - thứ tài sản duy nhất còn lại của 3 mẹ con bà cháu.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu con tôi có mệnh hệ gì thì dù còn căn nhà cũng thành vô nghĩa, vậy nên bằng mọi giá phải bán nhà để lo cho con”, bà Thu xúc động.

Con trai đau yếu, một tay bà Thu chăm lo từng chút một. Ảnh: Yến Phương

Sau khi chống chọi với bệnh thận được 9 năm, anh Tý lại bị thêm bệnh tai biến, đôi chân không đi được, tay trái cũng không thể cử động, sức khoẻ anh vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn.

Hiện anh Tý cách một ngày phải lọc thận một lần. Bà Thu cứ phải xuyên suốt đồng hành cùng con, vì chẳng có ai để thay thế.

Là người mẹ, người bà… và cũng chính là trụ cột chính của gia đình trong suốt mấy chục năm qua, hàng ngày, bà Thu gắn bó với công việc làm cồn thạch để kiếm sống. Tiền công cũng chỉ hơn 100 nghìn đồng/ngày, nhưng bữa làm bữa nghỉ, do bà phải đưa anh Tý đi lọc thận. Đời sống bấp bênh, bà phải chắt chiu lắm mới có rau cháo qua ngày.

“Sức khoẻ tôi giờ cũng yếu, nhiều khi đau nhức, phải lết chứ không đi nổi. Nhưng nhìn lại con trai và cháu nội, không ai chăm nom, vậy nên dù đau ốm cỡ nào cũng phải ráng đi làm”, bà Thu nghẹn ngào.

15 năm không biết đến ngày Tết

Đến nay, vừa tròn 15 năm con trai của bà Thu mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì. Bà chỉ lo chạy đôn chạy đáo để xoay sở tiền điều trị cho con, bởi bệnh tật đâu có tránh những ngày lễ tết.

Chúng tôi hỏi bà Thu, đây lần thứ mấy bà đón Tết trong bệnh viện, bà gượng cười rồi nói: “Vào viện nhiều quá, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ có năm con trai tôi nhập viện ngay ngày đưa Ông Táo về trời. Vậy là cũng chẳng cúng kiếng gì. Những ngày Tết, ông bà ở nhà cũng chẳng được thắp nén hương, chắc ông bà cũng buồn”.

Những giọt nước mắt của người mẹ già rơi trong thời điểm Tết đến Xuân về. Ảnh: Yến Phương

Năm nay cũng thế, anh Tý yếu hơn, huyết áp giảm nhiều nên phải nằm viện điều trị. “Những ngày Tết, người ta được ở nhà xum họp, còn mẹ con tôi chỉ ở trong bệnh viện ngó ra ngoài. Buồn đấy, khóc đây, nhưng dần cũng quen”, bà Thu ngậm ngùi.

Những ngày Tết trong bệnh viện, hễ ai nhờ làm việc gì bà Thu cũng làm, từ phụ đẩy xe lăn cho bệnh nhân, đi mua đồ ăn giùm, giúp vệ sinh, dọn dẹp… Nhiều người thấy thương và cho bà vài chục nghìn đồng. Bà lại dùng tiền đó để mua đồ ăn cho con trai và cháu nội, còn phần bà thì ăn cơm từ thiện của bệnh viện.

“Tôi mắc nợ từ thiện suốt 15 năm qua, từ cơm, cháo, nước… Tại nhà tôi nghèo, vậy nên ai cho gì tôi mừng lắm”, bà Thu bày tỏ.

Trời dần về đêm, người mẹ già ngồi nghĩ tới viễn cảnh đến một ngày bản thân mệt rồi không còn sức lo cho con trai nữa, đứa cháu nội cũng bị bơ vơ. Trong vô thức, nước mắt người mẹ cứ rơi...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn