MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân vui mừng khi thu hoạch được mật ong từ cây cao. Ảnh Thanh Tuấn

Săn “lộc trời” giữa những cánh rừng nguyên sinh

THANH TUẤN LDO | 28/05/2023 11:45

Những ngày này, nhiều người dân ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai lại khăn gói rủ nhau vào rừng để săn “lộc trời” là những tổ ong nằm vắt vẻo trên cành cây cao. Sản vật từ rừng giúp họ có thêm thu nhập chút đỉnh để trang trải cuộc sống. 

Huyện Kbang giáp ranh với tỉnh Bình Định, Kon Tum, được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh trải dài hàng trăm cây số. Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu dữ trữ sinh quyển Kon Hà Nừng… với hệ động thực vật đa dạng. Cuối tháng 5, mùa con ong đi lấy mật cũng là mùa mưu sinh của người dân nghèo khó sinh sống quanh vùng ở các xã như Sơn Lang, Đăkroong.  

Anh Đinh Văn Thiêng (36 tuổi, huyện Kbang) cho biết: “Một nhóm khoảng 4-5 người mang theo gạo, đồ ăn, mắm muối, nước ngọt vào gùi để săn mật ong rừng. Mọi người ăn ở, sinh hoạt cả tuần trong rừng, chia nhau đi tìm tổ ong trên các cây cao. Theo kinh nghiệm, tổ ong thường làm gần nguồn nước, nơi có nhiều hoa để hút mật”.  

Bảo hộ chống ong đốt và thành quả trên tay. Ảnh Thanh Tuấn 

Theo anh Thiêng, nghề lấy mật ong cũng gặp nhiều nguy hiểm, bất trắc bởi các tổ ong nằm cheo leo trên nhành cây cao. Người thợ rừng phải có sức khoẻ, leo trèo giỏi để dùng dao cắt nhỏ các tổ, “vận chuyển” tầng mật xuống đất, tránh bị hỏng.  

Nhiều thợ rừng mới vào nghề, trang bị đồ bảo hộ chưa cẩn trọng bị ong rừng hung hãn đốt, té ngã từ cây cao xuống, mình đầy thương tích. Cả nhóm phải hỗ trợ lẫn nhau, phân chia công việc, người đốt nhánh khô tạo khói để xua ong bay đi, người vắt mật ong vào can nhựa… 

Vắt vẻo trên cây cao hàng chục mét để lấy mật. Ảnh Thanh Tuấn 

Giữa mênh mông rừng xanh, mùa này có rất nhiều nhóm thợ săn ong rừng. Chỉ cần chậm chân, nhóm thợ anh Thiêng sẽ mất “lộc trời”. Quy định bất thành văn, thợ rừng không khai thác cạn kiệt mật ong, bao giờ họ cũng để lại một ít tầng mật để đàn ong tiếp tục trở lại xây tổ. Với các tổ ong mới xây chưa có nhiều mật, nhóm thợ sẽ không khai thác.  

Khi lương thực, thuốc men cạn dần, nhóm thợ rừng mang “sản phẩm” về để bán ra thị trường, lợi nhuận chia đều cho các thành viên.  

Mật ong - món quà từ rừng xanh giúp người dân có thêm chút thu nhập. Ảnh Thanh Tuấn 

Anh Đinh Văn Vất (xã Sơn Lang, huyện Kbang) cho biết: “Không chỉ mật ong, các sản vật trời cho dưới tán rừng như sâm đá, nấm linh chi, lan kim tuyến… người dân tìm thấy cũng mang về bán được giá, có thêm chút nuôi con cái ăn học”.  

Sinh sống tại các vùng đệm quanh rừng nguyên sinh nên người dân Ba Na, Jrai nơi đây rất có ý thức bảo vệ rừng xanh. Các nhóm thợ rừng cũng đoàn kết tương trợ nhau giữa chốn rừng thiêng nước độc, khi có thành viên bị rắn, rết độc cắn, họ sẽ tạm gác lại công việc để dùng tăng võng đưa đến trạm y tế.  

Bởi thế, trong hành trang của nhóm thợ rừng luôn có sẵn thuốc men, tăng võng, người thợ cũng có kiến thức về các loại lá cây rừng có khả năng chữa trị, cầm máu, tăng khả năng sinh tồn… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn