MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: T.L

"Môn đăng hộ đối" có phải là tất cả?

Huyền Anh (TPHCM) LDO | 28/06/2019 00:57
Vào đại học năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất của đời người. Chúng tôi đã yêu nhau, yêu bằng tất cả những gì chúng tôi có. Đến bây giờ mối tình đó – mối tình đầu của tôi đã trôi qua 8 năm rồi.

Tốt nghiệp ra trường, anh ở lại Hà Nội, tôi lại phải vào Nam. Chúng tôi hai đứa hai công việc khác nhau, cách nhau hàng trăm cây số. Nên từ đấy chúng tôi rất ít được gặp nhau mà nói chuyện qua điện thoại là chủ yếu.

Sau gần 2 năm làm việc trong Nam, tôi được công ty điều chuyển ra chi nhánh mới ở Hà Nội. Nhận được thông báo tôi vui mừng khôn xiết, tôi có thể trở lại Hà Nội rồi. Tôi sắp được gặp anh thường xuyên. Nghĩ đến thôi là thấy hạnh phúc vô cùng.

Rồi, ngày đó cũng đến, tôi dừng chân tại sân bay Nội Bài. Rồi đón xe đi thẳng đến chỗ hẹn hò đầu tiên của tôi và anh. Tôi chưa nói với anh hôm nay tôi về Hà Nội vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Nghĩ vậy, liền đem điện thoại nhắn cho anh một cái tin “Em gửi quà cho anh, lát anh ra nhận nhé”.

Đến nơi, tôi đợi khoảng nửa tiếng mới thấy anh đến, thấy tôi anh ngạc nhiên chạy ngay lại, vội vàng hỏi “Em về khi nào vậy, sao không nói anh sớm để anh đón”.

Ngày hôm đó chúng tôi đã rất vui vẻ. Nghe tôi kể chuyện anh bảo: “Lần này em về rồi, vậy mấy hôm nữa anh đưa em về gặp bố mẹ anh được không”. Tôi hơi bàng hoàng, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Hôm đến nhà anh, tôi làm gì cũng không vừa lòng mẹ của anh. Bà chê cái này rồi lại trách cái kia. Tôi chỉ xin lỗi rồi im lặng không nói gì thêm. Đến bữa cơm, bà lại hỏi cháu làm nghề gì, quê ở đâu, bố mẹ làm gì, gia đình ra sao. Tôi lễ phép trả lời và nhận lại cái lắc đầu và ánh mắt khinh thường của mẹ anh.

Mấy hôm sau mẹ anh hẹn gặp riêng tôi bảo muốn nói chuyện. Gặp nhau, mẹ anh lạnh lùng nói “Cô không hợp với con trai tôi, dù hai đưa tốt nghiệp cùng trường nhưng công việc bây giờ chênh lệch, cô chỉ là nhân viên, trong khi nó là giám đốc của cả một bộ phận lớn.

Hơn nữa, gia cảnh gia đình cô không môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Vì thế cô đừng bám lấy con trai tôi nữa, tôi sẽ tìm cho nó một mối tốt hơn”. Nói xong, bà đứng lên đi về không để tôi thanh minh bất cứ điều gì.

Tôi đem chuyện nói với anh và đề nghị chia tay, ban đầu anh không đồng ý và kiên quyết là cùng nhau cố gắng. Nhưng trôi qua nửa năm mà vẫn không tiến triển, tôi và anh lại thường xuyên cãi nhau vì chuyện này, dần dần bất đồng quan điểm và rồi hôm đó anh nói “Chúng ta chia tay đi, anh rất mệt mỏi và không muốn cố gắng thêm nữa”.

Thành phố quá rộng lớn nhưng lại khiến tim tôi ngột ngạt vì nỗi cô đơn quá rồi. Tình yêu này có lẽ chỉ có thể nở hoa rồi tàn lụi chứ không thể kết trái như chúng ta thường mơ thuở sinh viên. Tất cả chỉ vì không “môn đăng hộ đối”. Con đường phía trước của tôi mãi mãi không còn anh nữa rồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn