MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Níu giữ làm gì một người không còn yêu mình

Tuệ Thiên LDO | 26/08/2019 17:35

Đêm ấy, em khoe với anh rằng mình đã ngửi thấy mùi hoa sữa dù không chắc chắn lắm vì thu mới vào mùa, nắng thậm chí còn gay gắt kia mà. Sáng hôm sau anh dậy sớm, lượn xe vòng quanh phố tìm hái cho em một nhành nhỏ mang về. 

"Em không nhầm đâu, mình ngốc ạ."

Nhận bức hình anh gửi em bất ngờ lắm. Như đứa trẻ, em cười ngây ngô trong hạnh phúc bình yên

Anh hỏi em mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ. Em chạnh lòng, giả vờ nói không nhớ như để dỗi hờn, trách móc ai đó thật vô tâm. Anh lại cười, nụ cười khiến trái tim em ngây dại dẫu chỉ là nghe qua điện thoại. 

"Hai tháng mình ạ, sáu mươi ngày thôi mà cứ ngỡ cả thanh xuân em đã bừng dậy để tái sinh trong sóng sánh men tình". 

Anh bận rộn lắm, anh nhiều đam mê lắm và anh cũng nhiều bạn bè lắm. Những dòng tin cho em đôi khi vội vã đến chạnh lòng hoặc im lặng đến tàn nhẫn. 

Ảnh minh họa.

Em dỗi hờn, em buồn bã, em cũng bơ anh luôn dù cho nỗi nhớ trong em ngày đêm cứ giằng xé, cồn cào.  Em nghi hoặc, em giải thích, em biện hộ, em tự đặt ra mọi giả thiết cho tình yêu của chúng mình. Đúng đúng sai sai, em vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. 

"Vì sao em yêu anh"? 

Em đã thức đến nửa đêm, viết dài đến cả ngàn ký tự để cho anh biết lý do. Và nếu có thể, em muốn moi trái tim mình ra cho anh biết rằng trong đó chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của anh mà thôi. 

Vì sao anh yêu em? Em cũng muốn có câu trả lời. 

"Vì anh cảm mến, vì anh trân trọng sự tinh tế và tâm hồn thánh thiện của em". 

Đấy, anh chẳng quá dài dòng, chẳng quá bày tỏ nhưng với em như vậy là vừa đủ. Em cũng không mong mỏi trái tim anh chỉ dành chỗ cho một mình em bởi em biết đàn ông các anh đa phần luôn tỉnh táo và lý trí.

Nhưng sự quan tâm là biểu hiện của sự chân thành. Anh đã không cho em cảm nhận được điều đó. Khoảng cách giữa chúng ta như vết nứt trên hoang mạc khô cằn, mỗi lúc một xa để rồi hàn gắn là điều không thể nữa. 

Một ngày mưa Ngâu, phố buồn rả rích, bước chân người thưa hơn, xe cộ phóng nhanh hơn. Em cứ ngồi lặng thinh một mình trăn trở mãi, tâm tư nặng trĩu, nửa muốn níu nửa muốn buông, nửa như đồng tình nửa như mâu thuẫn. Có lẽ... 

"Em nhỏ bé nhưng lòng anh cũng chật

 Chẳng đủ chở che chẳng đủ giãi bày

 Thôi chẳng tính những gì ta được - mất

 Mây của trời cứ để gió cuốn bay".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn