MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Với nửa bên kia: Chớm đông

PHẠM THỊ LDO | 04/11/2016 17:53
Hôm qua lại một đám cháy nữa ở quán karaoke, một đám cháy kinh khủng, 13 người thiệt mạng. Đám cháy này trên phố Trần Thái Tông, không xa lắm quán karaoke ở Nguyễn Khang mới cháy tháng trước. Nguyên nhân được xác định cũng thế, do một người thợ hàn, khi làm biển quảng cáo. 
Thợ hàn làm biển quảng cáo lâu nay trở thành tội đồ. Em chưa biết nếu khởi tố vụ án, ai sẽ bị đem ra xử đầu tiên, thợ hàn, chủ quán, hay cái gọi là lực lượng chức năng, bao nhiêu lần đến kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu xử lý rồi vẫn cho qua.

Cứ mỗi lần có chuyện đau lòng, lại mang nhau ra hỏi trách nhiệm đâu? Chuyện này, trách nhiệm rõ ràng phải hỏi chính quyền sở tại, sao cứ nêu cam kết và yêu cầu này nọ, tháng đến mấy lần, mà chính quyền không có động thái gì mạnh mẽ hơn? Sao không đóng cửa luôn, sao không cấm hẳn? Mỗi lần đuổi chợ, em thấy chính quyền có trong tay cả một lực lượng hùng hậu lắm. Quán nước bé cũng phạt, gánh hàng rong lếch thếch cũng phạt, phạt đêm phạt ngày. Rồi bắt nhà xây, sửa trái phép... Chưa kể chính quyền còn cả quyền yêu cầu cắt điện, cắt nước nếu nộp tiền trễ hẹn. Họ kiên quyết như những lúc làm thế với dân, chứ không phải như với quán karaoke, thì làm sao có thể xảy ra hỏa hoạn khi chưa đủ điều kiện? Có phải một quán đâu, mấy quán cháy liên tiếp gần đây cơ mà.

Nhưng nói chuyện trách nhiệm của các cơ quan chức năng thật ra chỉ là một phần vấn đề. Ở vụ cháy quán karaoke trên đường Nguyễn Khang, dân tình mấy ngày chỉ chăm chăm vào cái áo lót bịt mặt che khói của một cô nữ tiếp viên, mà quên đi các vấn đề về phòng cháy chữa cháy. Kỹ năng sống rốt cuộc thành chuyện đùa.

Bởi kỹ năng sống rốt cuộc thành chuyện đùa, nên lâu lâu trên phố lại xảy ra những cái chết lãng xẹt. Người mất mạng thiệt thân thiệt đời, thân nhân họ đau đớn, còn dân mạng thì ào lên chửi, chửi xong chính quyền vô trách nhiệm, bắt đầu chửi đến nạn nhân. Càng là cán bộ càng bị moi móc chỉ trích không xót thương. Đám đông sẵn sàng tỏ ra ác độc và chửi hết không chừa ai cả. Ừ thì sâu xa cái gì cũng có lý do. Nhưng lý do lớn nhất cho những đám dư luận ồn ào chỉ là sự nhẫn tâm, thật thế, càng ngày sự nhẫn tâm và độc ác càng nhiều. Đi hát karaoke không phải sở thích của tất cả mọi người, nhưng ở trên cõi đời rất nhàm chán này, đúng là nhiều người coi đó như thú vui quan trọng của họ. Một cách giải tỏa cuộc sống, đâu cứ nhất thiết vào quán karaoke là tiếp viên, là hư hỏng? Một cách nghĩ đầy định kiến và những phán xét đầy chủ quan.

Viết những điều này, khi mùa đông mới bắt đầu, một mùa đông bắt đầu một cách thật dịu dàng trên phố với hoa cúc và gió đông bắc nhẹ chỉ đủ để choàng thêm một cái khăn mỏng, chợt thấy lòng đau nhói chẳng hiểu vì sao nữa. Dường như đã bao mùa đông đi qua, mà thành phố này, con người ở đây, trong đó có mình, không lớn khôn lên, không từ bi hơn, cứ tích tụ những nỗi buồn như nọc độc mà không hề biết cách buông xả…

Hôm qua nhận tin nhắn sắp họp lớp, mùa này là mùa họp lớp, năm nay họp xong có khi chẳng dám đi hát với nhau nữa. Mà cái tuổi ra bờ sông ngồi nghêu ngao không cần micro với màn hình thì đã hết.

Đông vừa mới chớm thôi mà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn